Viết tự do, Musso và một buổi sáng không biết viết gì

Nếu như bạn đang không biết viết gì, hãy dùng kỹ thuật viết tự do. Viết từ lúc bạn chưa biết viết gì. Xem mình nhé.

Có những ngày như hôm nay, mình ngồi đã 10-15 phút, nhìn một lượt danh sách những ý tưởng đã lưu ở Evernote để viết bài nhưng không chọn được ý tưởng nào đủ hấp dẫn để bắt đầu cả. Mấy ý tưởng về phim thì đã xem được nhiều ngày, không còn nhiều cảm xúc để nhớ lại, mấy ý tưởng về truyền cảm hứng thì lúc này mình đâu có nhiều cảm xúc, không có thì làm sao mà truyền cho ai đó được.

Sáng nay mình thức dậy không như mọi ngày, sớm hơn mọi ngày. Thay vì ngồi thiền, im lặng, lắng nghe bản thân, reiki… các thứ trong khoảng 60-90 phút, thì mình lại quyết định đọc sách. Chỉ đọc sách thôi, một hôm không theo các thói quen thường ngày.


Vợ thì tập Yoga, nên chỉ có mỗi mình trong phòng. Mình bật cây đèn, rồi nằm luôn trên giường đọc sách, mắt hướng ra phía cửa sổ, thả mình vào cuốn tiểu thuyết mới của Muso – Cô gái và màn đêm, tựa đề sách làm mình nghĩ ngay tới Cô gái trong trang sách – một tác phẩm khác của Musso mà mình có sự yêu thích nhất định dành cho nó.


Mặt trời bắt đầu lên chiếu nắng vào ấm lưng thì mình cũng đọc được 100 trang. Cảm giác đầu tiên có chút thất vọng lẫn hào hức. Mình luôn thích cách kể chuyện xuyên không của Musso, câu chuyện luôn bắt đầu với những biểu tượng hoặc tình huống khó hiểu, nhưng tầm 30 trang cuối cùng, khi tất cả những nút thắt mở đã được lộ diện, sẽ thấy được cái hay và sự tài tình trong cách kể chuyện và dẫn dắt người đọc vào với thế giới của nhân vật. Một chút hơi thất vọng là cách kể chuyện theo dòng thời gian hiện tại và quá khứ mình đã quá quen thuộc, nên có chút buồn tẻ với mình. Thêm một chi tiết khác là nhân vật nam chính và nữ chính, cũng lại là một người làm công việc viết lách, nghệ thuật, cũng có sự cô đơn tột cùng với câu chữ và những ý tưởng. Còn nữ chính, là cảnh sát.


Dưới một mái nhà ở Paris, cuốn gần đây nhất mình đọc của Musso, cũng có nhân vật tương tự như cuốn sách này. Nhưng mình tin là dù có vẻ hơi nhàm chán, đọc Musso vẫn luôn là trải nghiệm dễ chịu. Chỉ cần đọc vài ba cuốn như là Giây phút này, Trở lại tìm nhau…thì có thể bắt đầu hiểu được bối cảnh mà Musso xây dựng.


Với tư cách là một người đã đọc nhiều sách của bác ấy, mình chỉ mong bác ấy ra sách khoảng 2-3 năm 1 quyển là nhiều, đừng quá thường xuyên, vì chắc lúc nào đó mình cũng sẽ không muốn dành thời gian và sự chú ý cho những tác phẩm của bác ấy nữa. Thời gian vẫn vậy, nhưng con người thay đổi chứ. Dù văn Musso là một trải nghiệm tiểu thuyết nhẹ nhàng và khiến mình có thể nằm dài đón nắng mà đọc không phải nghĩ ngợi gì nhiều như những cuốn triết hoặc tôn giáo hoặc tâm lí- tâm linh mình vẫn hay đọc.


Mình rất háo hức với cuốn Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krishnamurti, ấy vậy mà cuối cùng lại đọc một lèo của cuốn Cô gái và màn đêm của Musso trước. Bạn thấy đấy, đọc tiểu thuyết, truyện này kia lúc nào cũng hấp dẫn người ta hơn là những tác phẩm phải đâu đầu để suy nghĩ, đối chiếu và góp nhặt những gì phù hợp nhất.


Đó, đầu bài viết mình nói là không có cảm hứng để viết bài hoặc phân tích gì đó, nhưng nãy giờ, vài phút trôi qua cũng đã viết được một bài kha khá rồi.


Mình vừa áp dụng kĩ thuật free writing, kĩ thuật này mình đã nhắc tới trong loạt bài viết về kĩ năng viết lách, nếu bạn nào đã theo dõi blog này hoặc đọc các bài viết ở Trường Vui Lên thì cũng có biết qua. Kĩ thuật này với mục đích chính là người viết được thoải mái với suy nghĩ của mình, không cần dàn bài, không cần quan điểm, không cần bất kì chủ thế nào, điều cần làm là viết hết tất cả những suy nghĩ trong đầu ra.


Trong đầu chúng ta có hàng trăm ngàn suy nghĩ xuất hiện mỗi giây phút, và viết ra là cách để chúng ta hiểu rõ hơn mình đang có những suy nghĩ, vướng mắc hoặc khó khăn nào mà mình chưa thể gọi được thành lời, thì khi viết ra, có thể mình bắt đầu nhận diện được những ý tưởng hoặc những điều gì đang cản trở cách mình tư duy.


Việc viết tự do – free writting như thế này còn là hoạt động cực kì tốt để rèn luyện và duy trì thói quen viết lách. Nếu bạn hỏi bất kì nhà văn nào về khó khăn trong quá trình viết lách, có lẽ nhiều trong số họ sẽ trả lời rằng “thực sự ngồi vào bàn và bắt đầu viết”


Ngồi vào bàn, đó là một trở ngại lớn vô cùng. Hình ảnh chiếc bàn gắn với chuyện học tập, làm việc nghiêm túc, hoặc chỉ để thư thái uống Càfe. Mà ngồi ở nhà thì đâu có Càfe nào mà uống chứ, cái đầu nó biết là nó sắp phải lao động, nó sắp phải tập trung, nó sắp phải ngồi viết viết, việc mà có thể nó không mê đâu. Ấy thế nhưng, nếu bạn đã thực sự ngồi được vào bạn, vượt qua luôn cả hấp lực từ Internet, YouTube, mạng xã hội mời gọi, chỉ sau 5-7 phút viết là bạn sẽ bắt đầu vào trạng thái tập trung. Hiếm có tác phẩm nào được tạo ra trong sự ồn ào nhiễu loạn cả, nó được sinh ra trong sự tập trung trong im lặng của người tạo ra sản phẩm.


Đấy, viết tới đây, gần một ngàn chữ, mình cũng đã bắt đầu thấy đầu hơi mở ra một xíu, bài viết tiếp theo sẽ lại là những bài mình hay viết trên blog. Và khi thực hiện xong bài viết này, mình cũng đã đi được 50% chặng đường của thói quen viết lách mới, mỗi ngày viết 2000 chữ. Có một cuốn sách đang đợi mình viết, và nhiều cuốn sách đợi mình viết nữa. Thói quen viết 2000 chữ buổi sáng sẽ là tiền đề, là môi trường để mấy cuốn sách đó được thành hình, chữ không đơn thuần chỉ là ý tưởng trong đầu nói chơi cho vui nữa.
Một tháng 60.000 từ, đều đặn như thế thì sau khi đọc lại, viết lại, chỉnh lại cũng được 50.000 từ, một cuốn sách 250 trang rồi, hú qua hu, nghe có vẻ triển vọng nhỉ.

Vậy nhé, hẹn gặp lại trong những bài viết khác. Có nội dung hơn là bài viết lung tung này.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *