Về Đà Lạt

Khi vận mệnh đến, chúng ta cần phải thay đổi

Mình đã ở Đà Lạt 5 tháng rồi, ở hẳn, định cư, an cư lạc nghiệp chứ không phải đi du lịch như những năm trước đó nữa.

Hồi 2015, mình sầu đời, nghỉ việc, chia tay tình yêu, bỏ lên Đà Lạt hẳn một tháng để đi lang thang mỗi ngày. Mấy ngày lang thang đó mà sau này đẻ ra được dự án Chuyến xe tuổi trẻ, cũng là một mảng màu lớn trong thời thanh xuân.

Hồi 2016, lại một tháng nữa ở Đà Lạt, lần này thì ở để viết sách, để nghỉ ngơi, để dạy marketing cho cô bé học trò nơi homestay ấm cúng của bạn mình. 1 tháng thú vị, nhưng sách chỉ viết được vài ba chục trang. Lúc ấy định viết về hành trình 30 ngày của chuyến xe tuổi trẻ, viết theo cảm hứng, mà nguồn hứng bị kẹt, ngâm tới tận bây giờ và cũng không chắc là tới bao giờ nó mới được sinh ra đời. Hoặc cũng có thể nó sẽ trở thành chất liệu của một câu chuyện hư cấu sau này cũng nên. Dựa trên sự kiện có thật…đại loại thế.

Hồi năm 2017, Đà lạt chỉ còn là những chặng dừng chân ngắn ngày, lúc thì đi trekking, lúc thì cắm trại trên đồi, mình cũng nói đâu đó với bạn rằng thôi có duyên với thành phố này quá, cưới luôn một cô gái ở đây là vừa vẹn cho một câu chuyện có hậu rồi.

1 chuyến cắm trại ở Đa Phú

Ấy thế mà, năm 2018, lại cưới một cô gái hẳn gốc Đà Lạt, ba mẹ cô gái được sinh ra ở Đà Lạt, cô gái có toàn bộ đặc trưng của con gái Đà Lạt, như là tay đô chẳng hạn, vợ mình có một chiếc vai to, cẳng tay bự. Chậc, viết tới đây tự dưng nhớ những chiếc giò heo má mình hay nấu mỗi độ mình về quê ăn tết. Chậc, ăn chay qua năm thứ 3 rồi mà kí ức về những chiếc móng giò lâu lâu vẫn ẩn hiện, cần phải tụ tập thêm, cần phải tu tập thêm.

2019, mình về đây sinh sống. Bỏ lại Sài Gòn.

Mà không ai bỏ ai đâu, Sài Gòn vẫn ở đó, có mình là thay lòng vì Đà Lạt.

Hồi còn 17 tuổi, cuộc sống lí tưởng mà mình hình dung ra là một doanh nhân mặc vest, những cuộc họp chiến lược trong những toà nhà cao tầng, những chiến dịch marketing rầm rộ, những bữa tiệc networking với những nhân vật cấp cao. Một cuộc sống hào nhoáng, vội vàng và bận rộn.

Nếu 2015, mình không nghỉ việc để bắt đầu con đường của mình, có thể bây giờ mình đang ngồi thảo mai nói chuyện với một đối tác nào đó để mang về những hợp đồng tiền tỉ cho công ty. Hoặc mình cũng đã có công ty của riêng mình với những tham vọng và ganh đua với cuộc sống kiếm tiền.

Đâu ai biết được những lúc gặm nhấm cô đơn ở Đà Lạt, cả ngàn bước chân lên những con dốc, những bậc thang, những đêm mưa phùn mình đứng ở con dốc nhỏ nhìn ánh đèn vàng, để sương gió tạt vào mặt, cứ đứng đó giữa cái lạnh của Đà Lạt, nhìn thật rõ những giọt mưa tụ lại dưới bóng của một cột đèn nào đó.

Mình đã từng nhiều lần khẳng định với chúng bạn, với học trò rằng, Đà Lạt là thành phố để yêu, là thành phố để ngẩn ngơ, để mộng mơ chứ không phải là thành phố để học tập và làm việc. Sương mù mỗi sáng sớm, không khí nhè nhẹ dịu dàng phù hợp để những người lớn nghỉ ngơi, nghỉ ngợi về cuộc đời hơn là dành cho những người trẻ lập nghiệp. Mình lại là đứa năng động, hướng ngoại, luôn thích những cuộc hội thoại với người khác, về Đà Lạt chắc chỉ một thời gian là chán thôi.

Về Đà Lạt, công việc của mình đương nhiên là có nhiều sự thay đổi. Rất nhiều sự thay đổi, nhưng quan trọng là mình biết điều gì là quan trọng với chính mình, vậy nên giờ đây mình vẫn ở đây, ngoài trời mưa nhẹ, loa thì đang phát bài nhạc thiền Piano, mình hân hoan với tiếng lọc cọc của bàn phím, hân hoan một cách đúng nghĩa ấy. Số là mình chọn một chiếc bàn phím có tiếng kêu rất lớn, để bắt đầu sự nghiệp viết sách ấy mà. Sau hơn một tháng thì chiếc bàn phím cũng đã có mặt ở Đà Lạt để đồng hành cùng mình trong một chặng hành trình mới, trong im lặng và chút ồn ào của từng tiếng gõ phím.

Có thể bạn không biết, nhưng về Đà Lạt, phần lớn thời gian của mình là dành cho gia đình, bản thân. Thỉnh thoảng mới gặp 1-2 người bạn, mỗi lần gặp đều là những câu chuyện thật lòng và sâu sắc, mình thấy vậy là đủ. Đôi khi mình cũng ngạc nhiên về bản thân, từ một người của xã hội, luôn gặp gỡ bạn bè, giờ đây lại có thể hạnh phúc và an yên dành hàng giờ bên gia đình và cho bản thân của mình.

Những buổi sáng sớm, mình ngồi thiền lâu hơn ở Sài Gòn, hay chọn một góc phòng mà khi nắng sớm xuất hiện, mặt trời sẽ chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền và tập trung vào từng hơi thở của mình. Thiền xong thì xoa bóp chân tay, thực hành vài phương pháp chữa lành năng lượng và cân bằng cảm xúc. Uống một ly nước nóng, vợ tập Yoga xong thì hai đứa cùng ăn sáng. Thi thoảng thiền xong sớm, ôm cuốn sách mình cũng không đọc ngấu nghiến như ngày xưa, chỉ đọc vài câu, rồi nghiền ngẫm, nhìn ra hàng thông bên cửa số, bóc tách từng lớp nghĩa rồi đối chiếu với nội tâm của mình. Quá trình ấy lặp đi lặp lại nhiều ngày, trong im lăng hoặc thỉnh thoảng trong tiếng chim hót, tiếng thông reo hoặc vài bản piano mình hay nghe đi nghe lại.

Về Đà Lạt, mình bắt đầu học nhiều hơn về việc hài lòng với cuộc sống. Không ganh đua, không lo lắng rằng sẽ có ai đó hơn mình hoặc chạy trước mình. Mình lấy những gì cần thiết và cho đi phần còn lại. Về Đà Lạt việc dạy học cũng giảm sút vì mình chuyển sang hẳn dạy online livestream, hình thức học mà ở Việt Nam cũng chưa thân quen cho lắm, xem bài Tarot cũng ít lại, vậy mà số lượng sách lại được cho đi nhiều hơn hằng tháng, những suất học bổng hoặc giảm giá đặc biệt cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đều xuất hiện ở Trường Vui Lên.

Ở Đà Lạt, mình thấy một phiên bản khác của bản thân. Một phiên bản chậm, nhẹ và sâu sâu sâu.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *