Diễn viên Alex – Thiền ở Làng Mai

Mình chú ý tới Alex vào bữa ăn đầu tiên của mình trong khóa thiền đầu tiên tại Làng.

Phải kể một chút về khoảng thời gian trước đó, mình đã có 2 ngày không mấy gì vui vẻ tại Chiangmai. Ban ngày thì trời nắng nóng và bước chân ra ngoài đúng là một cực hình. Mình và anh Pu phải đợi trời mát, hoặc đợi tới khi mặt trời lặn mới dám đi thăm thú thành phố nằm Phía Bắc Thái Lan này. Nhưng khi những khó khăn tới, nó không tới riêng lẽ mà tới theo cụm. Những buổi chiều vừa bước ra khỏi khách sạn của tụi mình thường bị gián đoạn vì… trời mưa, to và lâu.

Tâm trạng anh em ở Pai thì vui tưng bừng, nhưng về tới Chaingmai thì hơi lầy lội, tính thêm cả việc vừa mới ngồi xe ôm tốc độ cao không mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều các thứ các thứ ra bến xe, rồi ăn vội tô cơm, bắt bus và taxi để di chuyển từ Bangkok về Làng, thì tâm trạng không được vui vẻ gì cho lắm. Chỉ mong Làng sẽ đón tụi mình năng lượng bình an nhất hệ mặt trời như lần đầu tiên mình đặt chân tới cách đây 3 tháng.

Làng không những cho mình một bữa cơm chay siêu ngon mà là cả một buổi chiều hoàng hôn với ánh nắng rất đẹp. Giờ ăn chiều của Làng bắt đầu vào lúc 5h30, thời điểm lí tưởng nhất để ngắm mặt trời lặn, nên khi vừa bắt đầu ăn, khung ảnh bày ra trước mắt bày ra khiến ôi khó mà tập trung nổi.

Đi theo những tia nắng màu cam tươi, mình bắt gặp gương mặt của Alex. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt của ảnh,  mắt đã nhắm, miệng mỉm cười nhẹ và tay phải đưa lên ngực trái. Một trong những cảnh tượng đẹp nhất mà mình từng được chứng kiến. Mình thường chia sẻ rằng mình cảm nhận được nhiều bình an khi đến làng, nhưng ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Alex, mình mới hiểu được một tầng ý nghĩa mới của tính từ này. Đó là sự bình an của bản thân và mang đến cả bình an cho người khác nữa.

Ở Làng, mỗi bữa ăn đều là cơ hội để chúng mình thực hành phương pháp ăn cơm trong chánh niệm. Phương pháp này là mỗi bữa ăn, khi ăn chúng mình không được phép trò chuyện, phải tập trung vào mừng muỗng cơm, từng cái nhai để có thể cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được vị ngon, vị ngọt và sự biết ơn của chúng mình tới với những người đã khó nhọc làm ra bữa ăn này. Đó là những bác nông dân đã chịu nhiều mưa nắng để làm ra hạt gạo, đó là những người làm vườn chăm chỉ thu hoạch từng củ cà rốt, từng luống rau, là những anh tài xế chở rau củ đi khắp cả nước, là những quý sư thầy, quý sư cô đã tốn nhiều công sức để chế biến thức ăn ngon như vậy…

Mà vì là ngày đầu tiên, thôi cho phép mình dễ giải, không tu tập đoàng quoàng. Ăn được 5 3 muỗng cơm, mình lại ngước lên nhìn Alex. Ảnh vẫn đang rất high, siêu hạnh phúc, miệng cười chúm chím, không biết cha nội đó đang có hình ảnh gì trong đầu mà nhìn hạnh phúc quá đỗi.

Alex là một bác sĩ người Thụy Điển, và đây là lần thứ 2 Alex tới Làng, cũng như mình. Alex là người có cái bắt tay ấm áp nhất mà mình từng được tiếp xúc. Không phải là cái bắt tay siết chặt, lắc lắc vài cái như ta thường được học trong những bí quyết giao tiếp trong kinh doanh, mà Alex chỉ đơn giản là dùng tay phải nắm lấy tay mình, rồi lại lấy tay trái của mình để tiếp lên mu bàn tay của mình, như thể nâng niu một cái gì đó rất quan trọng vói anh. Cùng với đó là ánh mắt đầy sự kết nối, kèm theo một câu nói nhỏ nào đó, chẳng hạn như “thank you bro”.

Mình và Alex rời Làng cùng lúc. Nhưng Alex bắt chuyến bay sớm để qua Đà Nẵng chơi rồi quay lại Làng vài ngày, nên 4g30 sáng ngày hôm đó, khi mình đang mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, thì thấy Alex đã ôm ba lô nhỏ và chuẩn bị ra xe trung chuyển. Sợ ồn nên anh em chẳng nói lời nào, Alex chủ động đưa tay và tặng cho mình cái ôm ấm áp nhất mình từng được nhận. Cái ôm ấm áp hơn tất cả những cái ôm với mấy bạn người yêu cũ của mình. Alex ôm chặt nhưng không làm mình khó chịu, gập người thật thấp để mình có thể ôm lại ảnh (Ổng phải gần 1,9m lận), chạm má của ảnh vào má của mình. Thông thường khi ôm ai đó, chắc sau tầm 3-5s là sẽ buông ra rồi, cái ôm này chắc phải tới 15s, nhưng nó để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc. Mình cũng sẽ tặng lại cái ôm đầy tình cảm và chân thành này cho người yêu tiếp theo của mình, vậy mà cứ nghĩ lâu nay mình đã biết ôm đúng cách.

Alex cũng là người có phong cách nhí nhảnh nhất mà mình đã gặp ở Làng. Một người đàn ông đã  38 tuổi mà sau khi chơi thể thao xong, thay vì đi những bước mệt nhọc hoặc giả thảnh thơi về cu xá, thì lại nhảy chân sáo, như một đứa trẻ. Trên sân cầu lông thì lại bày ra đủ rò để chọc ghẹo mấy sư thầy, chẳng hạn như là nhìn bên tay trái, rồi lại đánh cầu về bên phải…ai ngờ cầu đi luôn ra ngoài. Hoặc có một lúc giầy trượt patin không ai chơi, Alex đeo vào chân và sau đó là những tiết mục biểu diễn siêu hạn, xoay vòng vòng, chắp tay ra sau lưng, đi giật lùi, lượn vòng cung, bao nhiêu là kĩ thuật làm cho mọi người đều há hốc mồm. Ai cũng đoán là ở Thụy Điển, Alex đã quen với trò trượt băng, nên trượt patin trở nên đơn giản và dễ ẹc, không biết logic vầy có đúng hông ta?

Một lần khác, mình được anh Pu thuật lại là Alex lại tiếp tục thể hiện gương mặt thiên thần (theo cách gọi của mình) tại vườn rau. Vừa nhổ được vài cọng rau hoặc hái được 1 trái ớt, Alex dừng lại, quỳ chân, tay lại đưa lên ngực và tiếp tục thiền định với nụ cười mãn nguyện trong 10 phút. Và bạn biết rồi đấy, kịch bản ấy được lặp lại khi Alex nhổ thêm được vài cọng rau tiếp theo. Mình nghĩ vui rằng, Alex không khác lắm với những người nổi tiếng, làm những công việc tay chân chỉ để có vài ba tấm hình đăng lên báo, nếu có khác thì chắc là về khả năng diễn xuất. Alex phải nên tới ngay Việt Nam, trở thành diễn viên vì lối diễn của anh quá là tự nhiên và deep.

Một đêm trăng tròn, trước lễ Vu lan hai ngày, mình theo vài vị sư thầy ra khoảng sân lớn với tượng bụt trắng để ngắm trăng va uống trà. Một anh phật tử kể về những lần Alex “diễn sâu”, tuy kể chuyện mang tính chất có chút phê bình, nhưng mình nhận thấy người anh này cũng rất quý Alex, bằng chứng là anh bảo “Thôi, miễn là nó thấy bình an là được rồi, nói chọc nó cho vui vậy thôi, hiếm có ai dám bỏ hết để tới Làng như nó”.

Đêm đó, mình mới biết anh là một bác sĩ nhi, anh bị trầm cảm nặng nề khi không cứu được một em bé bệnh nhân, anh tự trách mình rất nhiều, và tìm tới Làng như là một liệu pháp để anh có thể được chữa lành. Tính tới lúc này, mình mới thực sự tò mò về những cảm xúc đằng sau những lần thiền định của anh. Để có được nụ cười bình an đó, không biết anh đã trải qua những thăng trầm như thế nào.

Alex chia sẻ rằng thiền định chính là cách để giúp anh vượt qua được nhiều phiền não và sợ hãi. Có một hôm bỗng anh sợ chết, sợ một cách kinh hoàng. Thay vì chạy trốn, anh bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu thấy được nhưng suy nghĩ sợ hãi ấy chạy lên chạy xuống liên tục trong suy nghĩ. Anh ví von là nỗi sợ hoặc những nỗi đau đó như những em bé, ai cũng có cả. Và đôi khi ta buồn không phải là ngẫu nhiên, chỉ đơn giản là trong mỗi người đã có những hạt giống sân hận, đau khổ, thất vọng, những hạt giống ấy nằm sâu trong tiềm thức, một ngày nào đó sẽ trỗi dậy.

Thay vì chạy trốn, thay vì tìm tới những thú tiêu khiển giải trí như nghe nhạc, shopping, xem phim…để chạy trốn em bé, để rồi một ngày em bé sẽ quay lại với tiếng khóc còn…lớn hơn nữa. Alex thấy cách hay nhất vẫn là ngồi xuống, nhìn thật sâu, thật kĩ, nếu em bé trong chúng ta vẫn còn khóc, còn khổ, thì hãy tập trung vào hơi thở, thở thật bình an, thật sâu và thật chậm, nhận diện được những cảm xúc đó, rồi bắt đầu ôm ấp nó, thấu hiểu và đồng cảm với nó. Ảnh còn tự nói chuyện với em bé, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rồi sẽ vượt qua được thôi. Và mỗi lần như vậy, ảnh lại tìm thấy được bình an.

Có lần mình thấy ảnh ngồi ôm cây guitar, không đàn hát gì cả, vẫn là gương mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện, mình nói vui với ảnh, chắc sắp tới ảnh sẽ có trường phái thiền ôm guitar riêng của mình. Chiều chiều thì ảnh hay thực tập lạy bụt, đều như bắp, đây cũng là cách để ảnh thực tập sự biết ơn và trân trọng với cuộc sống hiện tại.

Một buổi trưa, sau khi đệm đàn cho mọi người hát thiền ca, Alex vì quá cao hứng nên đã lấy ra 1 tờ giấy nhỏ, sau đó mình mới biết đó là 1 cái bill trong siêu thị nào đó, cái bill với chằng chịt nào chữ là chữ. Khi bắt đầu đọc rap, mặt ảnh đã đỏ dần dần, kiểu như là vì quá phấn khích với những bài hát tươi đẹp mà tụi mình mới chia sẻ với nhau trước đó. Ảnh nói rằng, “Hồi sáng khi nghe pháp thoại, mà thầy cho Pháp thoại còn đọc Rap, thì anh đã biết anh đã đến đúng chỗ rồi mấy đứa ơi”

Hóa ra ảnh vẫn còn lâng lâng sau khi được nghe 1 đoạn Rap ngắn bởi một sư thầy người Canada gốc Việt, trong buổi Pháp thoại, thầy đã chia sẻ với mọi người một đoan Rap thầy viết, không những đọc Rap điệu nghệ, mà cử chỉ tay và điệu bộ của thầy cũng rất chuyên nghiệp, đa phần đại chúng hôm đó đã không giấu được vẻ mặt phấn khích trong buổi chia sẻ với nhau sau đó. Ai cũng cảm thấy đạo Bụt và cách thức thầy TNH làm mới đạo bụt thật màu nhiệm, thật đời thường và ai cũng có thể thực tập được.

Alex cũng là một người rất biết nói những lời ấm áp. Mình rất ngạc nhiên vì Alex tìm tới mình và cảm ơn rối rít khi mình đang nghêu ngao hát một bài thiền ca trong phòng trà. Tưởng chẳng có ai xung quanh, đùng phát thanh niên ấy xuất hiện, lại cầm tay mình và thỏ thẻ cảm ơn rất chân thành “Cảm ơn em vì ngoài đẹp trai ra thì em hát và chơi guitar tuyệt lắm, anh cảm thấy rất hạnh phúc”

Đoạn đẹp trai là mình tự ghi vào thôi.

Mình có hẹn với Alex rồi, tháng 12 sẽ gặp lại ở Thái. Anh em đều cố gắng thực tập mindfullness, để gặp nhau có cái mà kể.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *