Tại sao mình bắt đầu viết và duy trì viết lách trong 10 năm?

Có câu nói rất vui thế này “10 năm trước, nếu ai đó đọc nhật kí của bạn, hẳn là bạn sẽ điên tiết hết cả lên. Vậy mà giờ đây, sau 10 năm với sự xuất hiện của facebook, bạn sẽ vô cùng bực tức nếu người ta đã đọc, đã seen bài viết của bạn mà không để lại một tương tác (like, tim, comment, share)

Chúng ta, những người trẻ 8x 9x và 2k, sống trong thời đại của sự công nhận.

Sự công nhận, sự chú ý từ phía đám đông là thứ chúng ta mưu cầu mỗi ngày. Ít người có ý thức rằng mình đang cần đám đông, nhiều người vô thức thu hút đám đông vào cuộc sống của mình mà chẳng hề hay biết.

Một tấm hình chụp xong, sẽ đẹp hơn nếu như có nhiều người like, hoặc comment khen nó đẹp.

Một bài viết được viết ra, sẽ trở nên hay hơn, truyền cảm hứng hơn và ấm lòng hơn nếu chủ nhân của nó nhận được nhiều lời khen ngợi từ đám đông.

Đời sống trên mạng xã hội, chỉ là công nhận nhiều hay công nhận ít, được chú ý nhiều hay chú ý ít. Chính sự thay đổi này đã phần nào làm chúng ta mất đi quyền tự do được là chính mình. Vì bạn thấy đấy, bất kì những thông tin nào từ hình ảnh, video bạn đăng tải đều mong ngóng một sự chú ý bất kì nào đó từ đám đông.

Ngày xưa chúng ta khao khát được công nhận ở cuộc sống thực, giờ đây thì thêm cả nhu cầu trên mạng xã hội. Vui hay buồn? Thêm khổ hay bớt khổ? Bạn thử trả lời xem.

 Cách đây mấy tháng, mình có thấy một tiến sĩ tâm lý bên Đh sư phạm, một người dạy kỹ năng sống khá có tiếng phát biểu rằng “Ăn cho mình, mặc cho người” kèm theo đó là mái đầu bóng loáng cùng bộ vest màu đỏ dụ. Với khả năng ăn nói lưu loát, kiến thức rộng và biết cách chinh phục đám đông, mình tin là anh tiến sĩ ấy sẽ còn tiến xa trong nghề nghiệp. Hoặc là anh ấy sẽ bị cái tôi của mình nuốt trọn, hoặc là anh ấy sẽ biết đâu là điểm dừng trong trò chơi “thu hút sự chú ý” mà anh ấy có lẽ là nhận thức rõ.

Những điều trên liên quan gì đến bài viết này?

Mình không biết đâu, bạn thử trả lời đi 😀

Mình bắt đầu viết vì những lợi ích như

  • Tăng cường khả năng giao tiếp
  • Có cho bản thân vốn từ ngữ đa dạng hơn
  • Diễn tả những suy nghĩ rối rắm trong đầu, viết ra, viết xong rồi thì không phải nghĩ về nó nữa.
  • Cải thiện khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
  • Hiểu rõ hơn sự hoạt động của tâm trí
  • Cứ vài năm nhìn lại những bài đã viết để thấy bản thân có những sự thay đổi thế nào từ cách diễn đạt ngôn ngữ tới tư duy
  • Và một ngàn tám trăm hai mươi lăm lợi ích khác nữa…

Viết lách, không phải là hoạt động phổ biến và được khuyến khích trong nền giáo dục này. 2019 rồi mà hình như trong đề thi tốt nghiệp các em vẫn phải ca ngợi tác phẩm? Suy diễn triết lí tác giả ?(điều này mình không chắc lắm vì cũng chẳng thèm search đề thi làm gì) và việc học giỏi văn chỉ dành cho mấy đứa có năng khiếu, hoặc là con của thầy cô?

Những ngày cấp 3, mỗi lần được viết mình như thấy một dòng chảy hợp nhất trong con người mình. Ý nghĩ truyền tới những đầu ngón tay, khả năng tập trung cao độ, chỉ viết những gì mình thực sự nghĩ, không phải những gì cô giáo muốn. Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, mình chưa được bất kì công nhận văn chương nào từ thầy cô. Có chăng là được công nhận vì thường xuyên phát biểu trong lớp học haha.

Giờ thì sao? Sau 10 năm, mình có còn viết vì những lợi ích kể trên, viết vì sư công nhận của người khác không?

Nếu bạn theo dõi blog ahapyman trong khoảng 6 tháng rồi, bạn có thể biết câu trả lời là KHÔNG rồi đấy. Thậm chí khi mới bắt đầu với blog ahapyman, mình tìm theme tối giản cho blog, khóa luôn chức năng comment để không phải để tâm tới những lời khen chê tới độc giả.

Mình nhận ra một điều quan trọng, khiến mình sẽ tiếp tục duy trì việc viết trong một khoảng thời gian rất dài nữa. Đó là viết, cũng như mình ngồi thiền, là cách để mình dừng tâm trí, soi rọi sâu vào từng ngóc ngách của con người mình.

Có thể bạn không biết, nhưng mỗi bài viết tầm 1000 chữ như thế này, mình thường không mất quá 30 phút. Mình hiếm khi xem lại bài viết mà cứ thế post luôn, mình hiếm khi check lại lỗi typo hoặc chính tả vì thực ra nó cũng không cần thiết lắm (mình đâu có sợ khi ai đó chê là sai chính tả).

Mình viết, như việc mình thở. Thở là sự sống và viết là cách sống mà mình lựa chọn. Bên cạnh những động từ khác như là thương yêu, lắng nghe, truyền cảm hứng, đọc, kết nối, thức tỉnh…

Mình viết không phải để nhận được sự công nhận hay sự quan tâm từ bất kì ai. Mà thực ra là vì mình cũng còn phải sống mỗi ngày. Lâu lâu vợ cũng kêu anh ơi viết một bài quảng cáo cho em nào. Ừ thì 10 bài blog mà quảng cáo một bài cũng không chết gì, trong khi những bài quảng cáo của mình đều là mang lại giá trị cho độc giả bằng những khóa học của Trường Vui Lên mà.

Haha, nhưng phải nhắc lại rằng bài viết này không có quảng cáo gì đâu nhé.

Còn bạn, bài tập đầu tiên dành cho bạn đây.

Hôm nay, bạn chưa cần viết vội, nhưng hãy comment bên dưới cho mình biết, hoặc cho bạn thấy rõ bạn, bạn muốn viết vì điều gì? Một điều thật sự ấy? Xin mời comment

Bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn bạn bắt đầu viết mỗi ngày he.

Please follow and like us:

12 Comments

  1. abcD

    Mỗi ngày trong đầu em đều có rất nhiều ý tưởng. Em muốn viết để thể hiện chúng, lưu giữ chúng, chia sẻ chúng. Nhưng em chưa hài lòng về lối hành văn của mình, em rất mong đợi các bài viết tiếp theo của anh.

    Reply
  2. Bonbin

    Đồng ý với tác giả khi viết ra sẽ không phải nhớ những rối rắm trong đầu. Đồng thời khi viết ra rồi đôi lúc giữa suy nghĩ trong đầu và hành văn khá khác nhau.

    Reply
    1. lephuonganhvu Author

      Mình thì nghĩ sao viết vậy nên vẫn giữ được cái sự thống nhất. Mà không thống nhất cũng không sao 😀 Bản chất viết đã là hành động tốt cho bản thân rồi 😀

      Reply
  3. Hải Linh

    Chào anh Vui Lên, em muốn viết về cảm nhận của bản thân với cuộc sống hiện tại, sự khủng hoảng khi đang ở tuổi 20. Thật sự, em là người khá lười viết lách. Em mong sẽ được thấy nhiều video dạy kĩ năng sống của anh trên youtube cũng như blog ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều.

    Reply
    1. lephuonganhvu Author

      Anh làm review sách, nói về sách trên Youtube.

      Viết về cuộc sống ở Blog.

      Dạy học ở Trường Vui Lên là đuối rồi em ơii

      Nên chưa nghĩ tới dạy kĩ năng sống trên Youtube 😛

      Em thử viết xem sao, đặc biệt là giai đoạn em đang trải qua rất cần được ghi lại ấy em.

      Reply
  4. Dương Lộ

    Bình thường ở nhà em cũng thi thoảng viết nhật kí ghi lại những sự việc đơn thuần hàng ngày mà ít khi ghi lại chi tiết những cảm xúc của bản thân. Vậy nên em cũng muốn học cách viết lách, để biết đối diện cũng như tâm sự với chính bản thân mình ^^

    Reply
  5. Kim Ánh

    Em muốn viết về tất cả những điều xảy ra xung quanh cuốc sống của em và những người em gặp, dù là những đièu nhỏ bé nhất như cái cây em mới đi đổi, con mèo em mới tắm xong… toàn những chuyện linh tinh thôi, câu chữ của em cũng không được hay hay là trau chuốt nhưng khi có thời gian, viết ra những điều đó khiến em thấy nhẹ và thoải mái lắm. em có một quyển sổ để ghi chép linh tinh và cả vẽ nữa. Muốn viết hay hơn và có chiều sâu hơn em còn phải học hỏi nhiều. Cảm ơn anh “vui lên” nha! đã cho em thấy vui lên nhiều.

    Reply
    1. lephuonganhvu Author

      Chuyện viết hay không quan trọng đâu em.

      Sau 10 năm viết thì giờ ai khen ai chê gì thì a đều hiểu rằng…đó là chuyện của họ. Còn chuyện của mình là tiếp tục sống theo cách mình chọn em ạ :”P

      Reply
  6. Leo

    Chào anh,
    Hiện tại em đang làm công việc về giáo dục – một công việc mà từ nhỏ ai cũng sẽ cho là cao quý nhưng dần dần bị biến chất vì xã hội hiện đại. Cũng buồn vì có những phụ huynh vẫn còn giữ sự quý trọng đối với người dẫn lối cho thế hệ sau của họ đến với con đường tri thức, nhưng cũng có những người chỉ cần biết bỏ ra đồng tiền để mua lại kết quả, sự gian dối và dùng nó để điều khiển những người thầy, người cô.
    Tuy rằng có người này, người kia nhưng em luôn có cảm giác nghề mà mình đang theo đuổi cần một liệu pháp tâm lý để ổn định lại tinh thần khi mà xã hội ngày nay đang nuôi dưỡng một lớp trẻ quên mất rằng ngoài cha mẹ, thì thầy cô và những người xung quanh cũng đều cần sự kính trọng từ chúng.
    Mỗi ngày, mỗi giờ em luôn nung nấu trong lòng những suy nghĩ về việc viết một điều gì đó mình quan sát được trong thời gian làm nghề, có thể là cảm xúc của em lúc đó tiêu cực hay tích cực, nhưng em vẫn muốn viết. Vì em biết thay vì trút hết tâm sự bằng lời nói rồi nó lại bay mất thì hãy viết nó ra, để nếu một ngày nhìn lại thì mình biết mình đã trải qua chuyện đó ra sao, rút được kinh nghiệm gì cho chính bản thân mình.
    Cảm ơn anh, cảm ơn những cố gắng và tâm huyết của anh đã truyền động lực cho em cũng như các bạn đang theo dõi kênh Youtube và Blog của anh để tụi em càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn, ít than phiền sao đời bất công với mình quá và hơn hết là biết được mình sống để làm gì, mục đích của đời mình là gì và mình sẽ hướng đến điều gì trong tương lai.
    Trân trọng,
    Leo.

    Reply
  7. lephuonganhvu Author

    Trong sự hỗn loạn mà nhìn ra được chính mình thì là một điều quý giá em ạ.

    Hồi xưa a có làm ở trường ĐH, nhưng 1 năm rồi thì cũng bỏ. Nhưng cuối cùng, tới thời điểm này, a vẫn thấy a không bỏ học trò của mình, bỏ những người theo dõi mình. Chỉ vậy là đủ rồi 😛

    Mong em luôn nhìn rõ được cuộc sống này nhe.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *