Ở Làng Mai

Một ngày thứ hai, mọi người chắc sẽ lại trải qua Monday syndyzome, uể oải sáng giờ. Còn mình, đang ở làng mai, với cái bàn đá thiệt bự, có 5 cái ghế, mà mình ngồi có một mình hà, vì mọi người ai cũng đang có việc riêng để làm cả.

Mình ở Làng Mai, Thái Lan, ngày thứ 9, và cũng đã không đụng tới Facebook được 10 ngày rồi, công cuộc cai nghiện có vẻ đang tiến triển vô cùng thuận lợi, say Oh yeah nàoo.

Ở Làng, thứ hai được gọi là ngày làm biếng. Là ngày không có thời khóa, ai muốn làm gì thì làm, muốn ngủ dậy lúc mấy giờ cũng được, ăn lúc mấy giờ cũng được. Nên sáng nay mình dậy muộn, nướng tới 6h mới dậy. Thông thường ở bên Làng thì mọi người thức dậy lúc 4h, sau đó là vệ sinh cá nhân, rồi ra thiền đường ngồi thiền và tụng kinh đến 6am. Rồi tới thiền hành, hoạt động mà mình thích nhất trong một ngày ở Làng Mai.

Thiền hành chỉ đơn giản là đi bộ, đi từng bước chậm rãi, rồi hít thở sâu, tập trung quan sát hơi thở vào thở ra để trở về với hiện tại. Mỗi lần thiền hành khoảng 30 phút, mọi người sẽ đi vòng quanh làng với cự li khoảng 1km, sau đó ăn sáng lúc 7am và bắt đầu các hoạt động học tập và tu học khác. Ở làng hiện đang có lớp tiếng Anh và tiếng Thái dành cho sư thầy sư cô, mà mình thì nhoi quá nên đã nhanh chóng xin được 1 chân lớp học tiếng Thái, đã học được bữa đầu, vui tưng bừng luôn, sư cô người Thái dạy tiếng Thái bằng tiếng Việt của người nuóc ngoài, thỉnh thoảng phải dùng cả tiếng Anh, nên học thì ít mà cười thì nhiều, ai cũng vô cùng dễ thương và rất cưng.

Dậy lúc 6am nên mình bỏ qua phần ngồi thiền, chỉ đi thiền hành nhẹ rồi vác theo máy ảnh để chụp khung cảnh Làng lúc sáng sớm. Tình cờ lại gặp thầy MH, vậy là một cuộc nói chuyện so deep bắt đầu. Ở Làng, chỉ cần có một chút thân thiện, một chúc cởi mở là bạn có thể được nghe những câu chuyện vô cùng cảm động.

Như thầy MH, thầy tu ở Vn được tầm 9 năm, chỉ tới Làng để học tập và trải nghiệm thêm. Qua Làng có 3 tháng mà những phiền muộn của thầy đã được hóa giải rất nhiều. Thầy kể khi đến với cửa phật, cuộc sống của thầy đã thực sự chạm đáy, “không thể nào khổ hơn nữa”. Lúc thầy nói với mình về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, và cả nghề bán vé số trước đó của thầy, cũng có một chút tự tin trong đó, nhưng theo thầy thì thầy đã chuyển hóa rất nhiều rồi, trước khi thầy cực kì tự tin về hoàn cảnh và những khó khăn mà thầy đã trải qua.

Không ai nghĩ một vị thầy vơi gương mặt thông minh, ánh mắt rất sáng và trên môi lúc nào cũng cười lại có những câu chuyện buồn như vậy. Nhưng mình nói với thầy, nhiều khi đó lại là một cái duyên tốt lành, thầy đã trải qua những khổ đau, những khó khăn như vậy, thì sau này thì cũng giúp cho đại chúng, cho những người bị tổn thương tốt hơn, vì thầy là một câu chuyện thật, đã trải qua khó khăn và đã tự giúp mình được, đó sẽ là một minh chứng hùng hồn hơn tất cả những lí thuyết hoặc sách vở mà người đó đã đọc.

Ôi, mới nói ở Làng lúc nào cũng được nghe chuyện thú vị, thì có một thầy tới bắt chuyện với mình. Hôm qua trong buổi chia sẻ đầu tiên, mình muốn chia sẻ ngắn gọn, để nhường thời gian cho người khác, chỉ nói mục đích qua Làng của mình lần này là để được vui, tìm cảm hứng sáng tác, viết lách. Thầy bảo ấn tượng và nhớ. Hỏi ra mới biết thầy từng là giảng viên đại học, lại chuyên về văn chương, nên thầy chú ý tới mình cũng hông lạ lắm. Thầy còn là người Phú Yên nữa , mà mình thì cực kì thích vùng đất đó, chỉ có hơn phút mà hai thầy trò đã mắt sáng lấp lánh, hứa hẹn sẽ còn nói chuyện dài dài hơn nhiều nữa.

Ở Làng Mai ngoài các thầy cô tu tập, còn có nhiều thầy cô khác khắp khu vực Châu Á về tu tập cùng. Chiều nay mình có hẹn với thầy Nhật Quang, một sự thầy người Nhật Bản để thầy dạy mình hát thiền ca bằng tiếng Nhật, rồi mình sẽ làm clip cho mấy bạn xem, hát thiền ca bằng tiếng Nhật nó đẹp và bay bổng kinh khủng lắm. Tối qua thì mình ngồi ngắm trăng, uống trà với một sư thầy người Indo, cũng tâm sự đủ hỉ nộ ái ố cuộc đời

Mỗi ngày ở làng, ngoài chuyện tu tập, mình được nghe nhiều chuyện hay và tuyệt vời quá, thế là bình an thôi.

-Những ngày ở làng-

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *