NHỮNG TRẬN BÓNG HOÀI NIỆM, TỪ MỘT LY CAFE SÁNG

Sau khi kết thúc trận bóng với mấy chú trong đội, mình với ba thường ở lại để làm vài trận solo bóng chuyền, hai cha con chơi tới lúc một người thua te tua mệt rồi mới về nhà tắm rửa, thay quần áo, và dù thắng hay thua, mình vẫn là người nhận tiền lì xì, sáng mồng một tết thường hay như vậy.

Đây là truyền thống dễ thương mà ba con mình duy trì được tầm 4 cái tết.

Bắt đầu hình như là cái tết năm lớp 10.

Trong ba năm tiếp theo, năm nào mình cũng chạy hụt hơi nhưng không thể nào thắng được ba. Ba chơi với người lớn còn giỏi hơn người ta, huống chi mình chỉ là thằng nhóc ốm tong teo đang độ tuổi dậy thì. Tới năm thứ 4, cũng không khỏe hơn là mấy, nhưng mình đã thắng được ba, thắng sát nút, mình nghĩ chắc là vì sức mạnh của sự tự tin, trước đó mình cũng đã là đội trưởng của đối bóng chuyền ba năm liền vô địch ở trường cấp ba mà.

Sau cái năm mình thắng, ba mình bị chấn thương trong một lần tiếp đất. Trận bóng với ba trong cái tết đó là trận đấu cuối cùng của mình với ba.

Mình không thấy tiếc nuối gì cả, vì cả hai cha con đã chơi hết sức, ai cũng nỗ lực hết mình. Ba đã rất cố gắng khi bị mình dẫn điểm khá xa, nhưng có lẽ kĩ thuật và sự tự tin của mình đã vượt qua được ý chí thuần túy của ba. Năm đó ba đã công nhận mình chơi giỏi hơn ba, hai cha con đã cười với nhau rất nhiều trên đường về nhà, sáng mùng một tết. Tết này chạy một mình, nghĩ lại thì nếu chân ba vẫn khỏe, chắc hai ba con lại làm thêm vài hiệp.

Giai đoạn ấy ba dành thời gian nhiều để rèn giũa nhân cách của mình. Bốn giờ chiều mỗi ngày trong suốt vài mùa hè, ba bỏ việc để dắt mình đi chơi bóng chuyền trong các sân ở huyện nhỏ này.

Ba bảo tiền thì cũng quan trọng, nhưng nhân cách con cái thì quan trọng hơn nhiều. Thời điểm ấy mình mới học có lớp tám, đang mê game và việc học hành có đôi phần giảm sút. Chuyển sang thể thao vì sự ép buộc của ba, mình đã có một hoạt động rất lành mạnh để thay thế, từ đó cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều.

Sân chơi toàn là các cô chú công chức lớn tuổi. Mình học được cách giao tiếp với người lớn từ thủa ấy. Ra vô những cơ quan lớn trong huyện chẳng một chút e dè, trong khi bọn bạn thì xanh mặt. Tụi nó đâu biết đối tác ăn ý của mình là bác phó chủ tịch huyện, người bây giờ đã là chủ tịch, rồi người yêu quý mình nhất trên sân lại là bác bí thư.

Giờ đây, những giờ chơi thể thao được thay thế bằng những hôm cà phê sáng. Mình lại đóng vai trò người lắng nghe những tâm sự của ba.

Mình tin rằng người lớn, đặc biệt là phụ huynh của chúng mình, đều có rất nhiều tổn thương về tinh thần và tâm hồn, chỉ là họ không nhận ra họ có những tổn thương đó.

Một người bố nóng tính, mê rượu chè, cờ bạc, gái gú, hay la mắng con cái, cộc cằn, thô lỗ… đều có nguyên nhân cả. Nếu phụ nữ còn có người để trút bầu tâm sự thì đàn ông thường tìm đến rượu bia, tệ hơn thì là mấy con đường dâm dê… Dù biết rằng mỗi người đều phải tự lo cho cuộc đời mình nhưng nếu mỗi đứa con dành chút thời gian để nghe ba mẹ tâm sự, thì cũng đã là một sự đồng cảm vô cùng to lớn.

Mình chẳng café với bạn bè gì khi về nhà, chỉ đi với ba buổi sáng, và cũng chỉ còn quán café yên tĩnh nhất, nơi chỉ có vài bộ bàn ghế với nhiều cây xanh, vốn dĩ quán này dành cho người lớn tuổi mà. Mấy câu chuyện ba mình kể đã cũ, lặp đi lặp lại nhiều, mình đã thuộc vanh vách. Hai cha con trở thành cặp đôi thú vị trong mắt nhiều người xung quanh, vì hiếm khi cha con mà có sự liên kết tốt như thế.

Để mai mốt, mình lén ghi âm lại, rồi kể mấy chuyện hay ho cho mấy bạn nghe nha. Nhiều và đa dạng vô cùng.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *