Nào, mình cùng học viết

Trong những lớp học của nhiều năm trước, cũng phải năm bảy năm gì đó, mình luôn dành nhiều thời gian để giới thiệu, hướng dẫn, động viên, bắt buộc…các bạn cần phải có thói quen viết. Mỗi tuần là tốt, mỗi ngày là tuyệt vời.

Những tuần đầu tiên, các bạn đều hào hứng, nhiều cảm hứng và thấy thật nhiều điều thú vị.

Đứa thì phát hiện ra mình viết tốt và có khả năng diễn tả rất tốt cảm xúc của bản thân. Đứa thì thấy càng ngày càng thấu hiểu bản thân hơn, hiểu được những lúc bị lấn át bởi cảm xúc hoặc bởi sự mindless, đứa thì nhận ra rằng bản thân không đến nỗi hời hợt, đứa thì thấy mỗi dòng chữ viết ra như là cách để quan sát bản thân, để chia sẻ và gửi đi sự đồng cảm tới với động giả của mình.

Có thể nói rằng, đứa nào cũng thấy được lợi ích của việc viết lách. Và nhiều trong số đó, thích việc viết và đã cố gắng duy trì đều đặn. Ít nhất là trong khoảng 2-3 tháng sau khóa học.

Tới giờ thì sao? Sau 5-7 năm? Chắc chỉ còn 1% duy trì được thói quen viết lách của mình.

Điều đó quả là đáng tiếc, các bạn nhỉ?

Quay về năm 18 tuổi, chưa có bất kì ai nói với mình rằng viết lách là một thói quen tốt. Chưa bất kì thầy cô nào khuyến khích mình phải viết để chiêm nghiệm, hiểu về bản thân, về cuộc sống. Những năm tháng ấy, thời điểm viết nhiều nhất chắc là những bài tập làm văn mà dù mình có tâm huyết bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ nhận được 7 điểm.

10 năm tiếp theo đó, mình dành nhiều thời gian để khuyến khích mọi người xung quanh hãy dành thời gian cho việc viết nhiều hơn. Kết quả là mình vẫn ngồi đây, viết những dòng này. Còn những blog của học viên nay đã lác đác chỉ còn vài bạn duy trì.

Một bức hình với nhiều filer và chỉnh sửa đẹp, có thể lấy ngay được sự chú ý của những người xung quanh, nhìn instagram mà xem.

Khả năng nói chuyện hài hước, sẽ ngay lập tức lấy được sự chú ý lẫn ngưỡng một từ những người xung quanh.

Còn viết lách, chỉ cần bạn là một người thường xuyên viết và đăng tải những chia sẻ của mình lên không gian mạng xã hội, những comment thiếu  muối như thế này sẽ xuất hiện dưới mỗi bài post

“Chu cha bữa nay làm nhà văn đồ ha”

“Viết dài quá làm biếng đọc, mà bữa nay bay bổng quá ha”

“Bạn tui sắp dấn thân vào showbiz rồi” (Không hiểu showbiz chỗ nào luôn)

Những người có thiên hướng viết, có xu hướng là người hướng nội.

Họ thích thể hiện suy nghĩ và thế giới của mình qua con chữ, hơn là lời nói trước tiếp.

Họ thích có góc riêng của mình, và vui vẻ đón nhận những lượt ghé thăm của những vị khách không tên.

Họ thích quan sát, nhìn ngắm và vẽ nên thế giới của mình.

Mà có một sự thật, người hướng ngoại thì cũng thích những hoạt động vừa rồi đó haha.

Những dòng này được viết khi cứ sau mỗi 2 phút mình sẽ lại phải dừng lại nói chuyện, trả lời với cô bạn nhỏ 3 tuổi. Lúc này vợ mình vẫn đang ngồi chơi với bạn nhỏ để mình có một chút không gian riêng.

Dù suy nghĩ không mạch lạc được, nhưng thấy hai đứa bên cạnh đang cụng đầu với nhau mình thấy cũng mệt quá).

Từ ngày mai, mình sẽ cố gắng viết mỗi ngày một bài, để chia sẻ, hướng dẫn cho bạn từng bước để rèn luyện kĩ năng viết lách của mình. Ít nhất là với không gian thế này, mình vẫn hoàn thành được một bài viết.

Có lẽ nên dừng lại ở đây, vì cô em 3 tuổi đang chuyển sang đánh đàn kalimba rồi. Hẹn bạn ngày mai và những ngày tới, mình bàn với nhau về kỹ năng viết để hiểu bản thân nhe.

Please follow and like us:

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *