Mấy bé sinh viên

Năm qua mình còn có dip đi nói chuyện ở vài câu lạc bộ sinh viên của mấy trường đại học, vài chuyện hay ho vầy cũng muốn kể lại ở đây.

Vài ngày trước khi diễn ra chương trình bên Ngoại Thương, mình có buổi gặp mặt với hai bé đại diên cho BTC. Hai bé đến muộn. Mình thì đã quen với việc đến muộn nên cũng không thấy khó chịu gì. Và thực ra lúc nào mình cũng có thói quen mang sách theo nên thời gian sẽ không bị trôi qua một cách lãng phí.

Nói chuyện với mấy em xong về chương trình thì em gái mới chợt thổ lộ “Nãy em thấy anh đọc sách thật là thảnh thơi, em cũng muốn sau này thành công rồi thì có thời gian để đọc sách buổi sáng như anh vậy”

Mình mới hỏi “Ủa sao em không đọc từ bây giờ mà phải chờ đến thành công hả em, rồi biết bao giờ mới có thể thành công được”

“Dạ em không biết khi nào, nhưng giờ mà em thảnh thơi đọc sách là bạn bè em đã thi cuộc thi này cuộc thi kia, làm trưởng câu lạc bộ này, tổ chức nọ, đi thi mấy cuộc thi quốc tế, đi làm kiếm tiền. Em mà dừng lại là em bị loại khỏi cuộc đua liền”

Mình chỉ cười, và kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ gần đây mà mình có dịp chứng kiến

“Anh vừa mới quen hai anh chị kia. Hai vợ chồng là kiến trúc sư, có công ty riêng. Khi có dịp tới nhà anh chị chơi thì anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chị có một phòng riêng để dành cho việc giải trí. Ngoài một cái tivi siêu bự không có gì đặc biệt thì căn phòng ấy là một ước mơ em ạ. Một dàn nhạc bao gồm trống, piano, guitar, micro và hệ thống mixer rất chuyên nghiệp. Hỏi ra mới biết thì anh chị ngày xưa chơi cùng ban nhạc thời sinh viên, anh thì chơi trống còn chị thì chơi Piano. Anh lại càng ngưỡng mộ hơn nữa về hai anh chị ấy.

Chị kể rằng hồi xưa chưa có tiền, ước gì có cái dàn nhạc như vầy để anh em tụ tập chơi với nhau cho thoải mái, giờ thì ước mơ đã thành hiện thực, anh chị không chỉ có phòng nhạc mà có thêm cả vài căn hộ ở những vị trí đắt đỏ, có thể coi đó là thành công lớn của anh chị về mặt sự nghiệp.

Anh thì vốn thích chơi nhạc cụ, nên đã nhanh chóng xin phép chị rồi tranh thủ trải nghiệm dàn nhạc vô cùng chất lượng này. Nhưng khoan, thật kì lạ. Piano thì đã bám bụi rất nhiều trên phím đàn, cây guitar thì đã lệch tone khá nhiều.

Hỏi ra thì anh mới là anh chị đã lâu cũng không chơi, cuộc sống bận rộn kéo anh chị vào những mục tiêu hoặc những ước mơ khác nên có thể anh chị đã tạm thời bỏ quên thứ mà mình đã từng một thời khát khao”

Mình kể cô bé nghe chuyện của anh chị, để em ấy hiểu rằng thật khó để chờ đợi điều gì đó. Tương lai vẫn luôn là những chuyện được quyết định bởi những hành động của hiện tại, quá khứ thì đã diễn ra và dĩ nhiên là ta không thể thay đổi được. Chỉ có thể tập trung vào hiện tại, sống hết mình cho hiện tại thì mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Cần phải học cách hiểu bản thân mình và yêu thương bản thân mình.

Nêu nếu muốn đọc sách, em ấy có thể sắp xếp thời gian để đọc bất kì khi nào em muốn. Mình tin là chỉ cần bớt xíu Facebook, bớt xíu mấy cuộc gặp gỡ với bạn bè là chuyện đọc hoàn toàn có thể. Thực ra chuyên đọc mỗi ngày 30 phút cũng đâu có gì ghê gớm đúng hông? Nhưng nếu rèn luyện được thói quen này, thì mỗi tuần đọc 1 cuốn sách là điều hết sức bình thường, một năm đọc được 52 cuốn sách là điều hiển nhiên, mình đã làm điều này được 8 năm rồi, nên hẳn là em ấy cũng sẽ làm được nếu thực sự có mong muốn đó.

Câu chuyện của em gái ngoại thương ấy và cả câu chuyện của hai anh chị đã thành công đều là cách để nhắc nhở mình biết sống ở hiện tại, trân trọng cuộc sống và biết ơn với những gì mình đang có. Thực ra chúng ta đã có đầy đủ để có thể hạnh phúc rồi, điều quan trọng là liệu chúng ta có nhận ra được điều ấy hay không mà thôi.

Năm nay mình có 3 lần nói chuyện ở Đại học Ngoại Thương và 1 lần ở ĐH Mở. Cả 3 lần ở Ngoại Thương mình đều cực kì hài lòng. Tụi nhỏ chuẩn bị vô cùng chu đáo. Dù cho là một chương trình mở cửa cho sinh viên hay chỉ là một chương trình nội bộ, mình đều vô cùng kinh ngạc với sự chuẩn bị của mấy bé sinh viên mới chỉ 18, 19 tuổi. Mấy em ấy làm việc chuyên nghiệp, có kế hoạch rõ ràng, có tiêu chuẩn cao và luôn cố gắng duy trì chuẩn mực của mình. Ngoài ra cũng rất năng động, linh hoạt và thông minh. 3 lần nói chuyện là 3 chủ đề khác nhau, bao gồm “Khủng hoảng tuổi hai mươi” “Self Awareness” và “Unbox your communication barriers”. Đây đều là lần đầu tiên mình thực hiện những chủ đề này, và sau mỗi lần như vậy, mình lại có cơ hội học hỏi thêm từ chính những điều mình chia sẻ. Một số ý hay ho thì mình giữ lại, một số ý thừa thì mình bỏ đi, một số bài học đầy cảm động thì mình giữ kĩ để làm tư liệu cho những sản phẩm sau này. Mặc dù là đi nói chuyện để giúp đỡ các bạn, nhưng mình cũng đã học hỏi được cực kì nhiều, từ chính các bạn, từ những người ngồi nghe mình nói và từ chính bản thân mình nữa.

Ngược lại, lần nói chuyện với các bé sinh viên bên ĐH mở lại làm mình thất vọng và nhiều suy nghĩ. Mình nói chuyện với mấy bé thành viên mới, cũng là chủ đề khủng hoảng tuổi 20, mình quay trở về nơi mình và hai bạn khác đã tạo ra cách đây 5 năm. Và mình đã vô cùng thất vọng.

Công tác chuẩn bị rất sơ xài. Từ buổi gặp mặt đầu tiên mình đã đoán được là buổi này chắc sẽ không hiệu quả. Các bạn thành viên BCN nhưng không rõ được là các bạn muốn gì, cũng không có những sự đầu tư cần thiết để hiểu chủ đề mà các bạn muốn tổ chức. Thành viên tham dự cũng không đủ sự chủ động cần thiết nên buổi chia sẻ gần như là một chiều.

Đối với các bạn thành viên hoặc BTC, đó có thể là một buổi chia sẻ thành công khi các bạn học được nhiều điều, khách mời thì liên tục kể chuyện cười, ai cũng vui tươi. Nhưng với mình đó là một bước lùi quá lớn. 5 năm trước, tụi mình đã cố gắng rất nhiều để xây dựng một tổ chức sinh viên chuyên nghiệp và hiệu quả. Điều này chỉ duy trì được khoảng 3 năm đầu thành lập, những năm tiếp theo thì mọi chuyện bắt đầu đi xuống và tụi nhỏ cũng mất đi động lực để vực dậy bộ máy.

Đương nhiên mình thấy bản thân có lỗi. Mình luôn nghĩ người gây lỗi là mình, vì mình đã không đào tạo và để lại đủ những nền tảng mà các bạn có thể sử dụng lâu dài. Mình đã không còn ở với clb từ năm thứ 3 của nó, để bây giờ thì mình cũng đã không còn nhiều tình yêu dành cho nó nữa.

Như kiểu bạn gặp lại người yêu cũ, nếu họ đang có một cuộc sống tốt thì không nói, nhưng nếu cuộc sống của họ không có sức sống, họ gặp bạn với một trạng thái tinh thần ủ dột, thì hẳn bạn cũng sẽ phiền lòng. Dẫu sao cũng đã từng có một khoảng thời gian thương nhau mà.

Đối với CLB cũng vậy, mình thấy buồn chứ không trách. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, mình thấy mỗi đời BCN hoặc mỗi các bạn thành viên đều phải có trách nhiệm với sự phát triển của tổ chức mà các bạn tham gia, không thể nào mãi dựa dẫm vào một ai đó được. Giờ đây, khi CLB đã không còn như xưa, không còn là một tổ chức lớn và nhận được sự tôn trọng từ sinh viên trong và ngoài trường, mình chỉ có thể nhìn và có chút hối tiếc, vì con đường mình đi đã không còn clb nữa rồi, lâu lâu chỉ có thể ghé thăm, nhưng đúng là đứa con đó nay đã khác, và mình cũng không còn vướn bận trách nhiệm gì với nó nữa.

Năm 2018 và thêm những năm sau đó, mình vẫn có những buổi nói chuyện với cộng đồng, với các trường đại học, với các nhóm tình nguyện. Nhưng có lẽ mình phải đầu tư nhiều thời gian hơn để có những phần nội dung chất lượng, đồng thời cũng nên thử nghiệm những điều mà mình nghiên cứu trong thời gian qua. Và giờ đây, những ngày cuối năm viết những dòng này, mình cảm thấy thật vui vì cũng đã trở thành một kí ức, một nguồn động viên trong lòng của rất nhiều bạn trẻ mà mình có dịp gặp mặt trong năm vừa rồi.

Photo by Akson on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *