Lợi ích đọc sách

Một dạo ngồi ngẫm nghĩ, thấy cần phải liệt kê cái lợi của việc đọc sách, như vậy mới “kích động” các bạn muốn đọc sách nhiều hơn. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng trước mắt cứ điểm qua những lợi ích từ sách có thể mang lại trước đã nhé.

1. Cho bạn hiểu biết về thế giới này

Bạn bước tới với thế giới này với một phần vô thức tuyệt vời, chứa đựng tất cả thông tin về những kiếp sống trước đó của bạn. Tuy nhiên, nhận thức của bạn sẽ chẳng có một chút thông tin nào cả. Hãy xem những gì bạn biết chỉ bằng một cái hồ rỗng nước, và chỉ khi bạn bắt đầu chào đời bạn mới bắt đầu có những giọt nước đầu tiên cho chiếc hồ của mình.

Quan sát, trải nghiệm, lắng nghe, nhìn nhận, được dạy bảo đều là những cách thức để bạn hiểu hơn về thế giới xung quanh. Nhưng tất cả những hoạt động ấy đều bị bó hẹp trong một không gian hoặc thời gian nhất định. Có thể bạn chưa từng tới Tây Ban Nha để tham gia vào lễ hội ném cà chua, nhưng qua tác phẩm you only live once thì bạn cũng có thể hình dung ra lễ hội ấy như thế nào, đến từ đâu, người ta làm gì trong lễ hội ấy… Dĩ nhiên rằng trải nghiệm trực tiếp là điều tuyệt vời nhất, nhưng vì cuộc sống này quá hữu hạn, nên qua vài trang sách thì bạn cũng có thể phần nào hiểu đươc điều gì đang xảy ra xung quanh cuộc sống của mình.

Sách luôn là phương tiện đơn giản nhất để bạn có những kiến thức nền tảng về xung quanh, vô cùng đa dạng về thể loại lẫn mức độ chuyên sâu mà bạn có thể tiếp cận được.

2. Phương pháp học tập siêu rẻ

Một cuốn sách ở Việt Nam có giá bán trung bình tầm năm mươi nghìn. Bằng hai tô phở, một ly cappucino hay một ly trà sữa. Chỉ với chừng ấy tiền mà bạn có ít nhất là ba bốn giờ đọc sách trong niềm vui sướng hân hoan. Thậm chí một vài cuốn sách có thể thay đổi hoàn toàn cách sống của bạn. Niềm vui từ ăn uống hoặc vui chơi thì sẽ chóng qua đi. Bạn chắc chắn không thể nào nhớ được cảm giác ly trà sữa bạn uống cách đây 3 tháng đúng không? Nhưng rõ ràng là bạn có thể nhớ được cảm giác tuyệt vời như thế nào khi hoàn thành xong một cuốn sách nào đấy. Mình vẫn còn cái cảm giác lâng lâng khi đọc xong cuốn Thả Một Bè Lau cách đây sáu tháng, lần đầu tiên mình thấy truyện Kiều hay đến như vậy. Lần đầu tiên mình hiểu được những góc nhìn sâu sắc về cuộc đời thăng trầm của Kiều và cũng lần đầu tiên mình nhận thức được rằng âm nhạc sẽ trở thành một công cụ vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta hằng ngày vẫn tiêu thụ những sản phẩm âm nhạc đau khổ, chia ly. Đấy, chỉ với một cuốn sách mà đã làm đời mình tươi sáng hơn rất nhiều.

Bạn có thể không có đủ vài triệu đồng để tham gia một khóa học thuyết trình ở nhà văn hóa thanh niên, hay thậm chí là vài chục triệu đồng được tổ chức bởi những công ty đào tạo, nhưng chỉ với năm mươi nghìn đó, bạn hoàn toàn có thể mua cuốn sách Phong cách thuyết trình như Steve Jobs, học theo những hướng dẫn trong đó, tập luyện vài ngày, là bạn đã có thể hiên ngang đứng trước đám đông nói chuyện với phong thái tự tin nhất mà bạn có thể có được. Dĩ nhiên tự tin đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng tập luyện và sự hiệu quả trong việc tiếp thu sách của bạn nữa.

Nhưng đấy, một cuốn sách hoàn toàn có thể mang lại cho bạn một kỹ năng mới, với giá rẻ vô cùng

3. Sử dụng từ ngữ tốt hơn

Mình không hiểu sao mình mắc một vài chính tả khá mắc cười. Và thường xuyên bị lặp đi lặp lại những lỗi sai ấy. Thay vì tìm sách sửa lỗi, mình tập trung đọc cho thật nhiều. Mình sử dụng cách học ngôn ngữ theo kiểu thẩm thấu, tức là khi bạn càng đọc nhiều, càng đọc đa dạng trong thể loại, bạn sẽ nhận diện được mặt chữ, từ đó hạn chế những lỗi xai không đáng có. Bạn thấy đó, giờ đây mình đã có thể nhận thức rõ ràng được rằng tôi đã đánh xai chữ sai và biết rằng để viết đúng chữ xai thì tôi phải viết là sai chứ không phải xai.

Mình không hiểu nổi hồi xưa đã được dạy môn ngữ pháp tiếng Việt trong lớp học thế nào, nhưng quan sát bạn bè trên Facebook viết status, mình thấy họ mắc vô số lỗi xai luôn, đặc biệt là các bạn nam, sai tưng bừng, sai tùm lum, sai một cách có hệ thống. Thay vì chia sẻ thì họ viết là chia sẽ, thay vì mệt mỏi thì họ viết là mệt mõi… Đậm đặc hơn, mấy cô bạn thời cấp 3 mình từng ngưỡng mộ vì suốt ngày được 8-9 điểm môn văn. Mình luôn thầm ngưỡng mộ mấy bạn được chừng ấy điểm vì với mình, được con 7 môn văn đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Từ ngày tham gia vào Facebook, mình nhận ra các bạn không giỏi như mình tưởng. Các bạn trình bày suy nghĩ rất lủng củng, các bạn cũng mắc lỗi ngữ pháp, chính tả ngập tràn trong các status, và thông thường thì những status của các bạn không thể quá năm trăm chữ được, vì mấy bạn cũng chẳng biết viết gì nhiều hơn cho lắm.

Mình thì biết mình bị mấy cái lỗi đó, không biết từ khi nào. Nhưng nhờ thường xuyên đọc sách, mình bắt đầu sửa đổi mà không phải tốn công sức đi tìm lại cô giáo cấp một để được phụ đạo ngữ pháp. Mình thấy thật vui. Hãy hư mình. Ý mình là hãy như mình.

Thêm nữa, đọc nhiều thì vốn từ vựng tiếng Việt của mấy bạn tăng lên là cái chắc, mình dám cá điều đó. Nếu thông thường, bạn chỉ có vài tính từ để diễn tả về cảm xúc của mình, chẳng hạn như khi cảm xúc tốt và hạnh phúc thì bạn thấy vui, khi chán nản hoặc có những thất vọng trong cuộc sống thì bạn thấy buồn. Cuộc đời nó chỉ có vài từ vui vui buồn buồn bạn sử dụng từ ngày này sang ngày khác, có vẻ đâu có gì là vui sướng đâu hen. Đọc sách nhiều giúp mình nhận diện và gọi tên được cảm xúc của mình bằng nhiều từ ngữ đa dạng khác nhau. Chẳng hạn như khi buồn quá mình có thể viết một câu thật đíp chẳng hạn như là “Ngày hôm nay không khí như đặc quánh, cảm xúc cứ hờ hững như một con bò nhai lại mở cỏ vào buổi sáng tinh mơ” Thật là một câu văn đặc sắc.

Hoặc, mình thấy mình hân hoan trong hạnh phúc như tắm mình trong ánh nắng cam rực rỡ trong một buổi chiều đầu xuân ở Hồ Xuân Hương. Hoặc, kể từ ngày có thể đi ị một cách thông thoáng, tôi thấy hậu môn mình thoáng đãng như mồng một tết ở Sài Gòn. Mình không còn sử dụng từ vui nữa, các bạn thấy không. Câu văn mình thật màu sắc như một cục phân rực rỡ nhờ trước đó mình có ăn một bữa búp phê cà rốt, cải thìa, ớt chuông, mồng tơi và nhiều loại rau khác. Trong cấu trúc đặc sệt, cục phân vẫn nổi bật với những line màu cam của cà rốt, màu vàng của ớt chuông xanh, màu bầu trời của không khí mình hít mỗi ngày, kèm theo đó là một chút nhơn nhớt của mấy cọng mồng tơi. Mình có cảm giác rằng cứ mỗi mét khối phân mình tạo ra, thì hạnh phúc chiếm tới ba phần tư thể tích. Tới đây thôi, chuyện ỉa đái không nên viết quá nhiều, mất đi sự trinh tiết, à không sự danh giá mà mình chưa bao giờ nghĩ mình có.

Đấy, chẳng cần mở rộng kiến thức, chẳng cần có những cảm giác bình yên gì cả, đọc thôi là vốn từ của bạn đã phong phú, đọc nhiều tí nữa thì khả năng ngôn ngữ của bạn cũng được cải thiện. Bạn nên bắt đầu đọc ngay từ bây giờ, biết đâu vài năm nữa, bạn có thể mô tả quá trình đi ị một cách tinh tế như mình thì sao. Ai biết được.

4. Chút yên lặng trong thế giới đảo điên

Thành thật với mình đi, đã bao lâu bạn không thấy mình có một chút tĩnh lặng dành cho mình rồi?

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tiếp nhận với khoảng năm nghìn thông điệp quảng cáo được xuất hiện ở khắp nơi. Từ nhà tới trường, từ công sở tới bệnh viện, từ cột đèn giao thông tới cột điện…Chưa hết, cứ mỗi cái vuốt vuốt màn hình là bạn lại tiếp nhận cả trăm nghìn hình ảnh, câu chữ và thông tin từ thế giới xung quanh mình. Về tới nhà, bạn lại tiếp tục những cuộc chat chit với bạn bè qua mạng tới tận khuya. Ánh sáng xanh của màn hình tắt đi khi mắt bạn đã mỏi hoặc điện thoại đã chuẩn bị hết pin, một ngày trôi qua, lại như những ngày khác, bạn không thực sự có thời gian cho chính mình. Bạn nên nghiêm túc lo ngại về tình trạng này.

Dành thời gian để đọc một quyển sách, là bước đầu tiên để bạn ngắt kết nối với sự ồn ào ở xung quanh. Bạn cần biết nó chỉ là bước đầu tiên, vì sao ư. Vì khi đọc sách thì đầu óc của bạn vẫn phải làm việc liên tục để hấp thụ câu chữ hoặc câu chuyện trong sách mà. Tuy vậy, sẽ có những đoạn sách làm bạn vô cùng tâm đắc, sẽ có những câu trích dẫn khiến bạn phải suy nghĩ, vậy là bạn có cơ hội để dừng lại một xíu, suy nghĩ về những điều sâu hơn, cao hơn, và xa hơn trong cuộc sống, Vinamilk, vươn cao Việt Nam. Bạn thấy không, mình đang tập trung viết mà vẫn bị ảnh hưởng bởi một thông điệp quảng cáo ám ảnh được lặp đi lặp lại mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi.

Mình cho rằng bạn chưa từng trải qua cái cảm giác sung sướng vì một quyển sách, nhưng đại loại nó thế này. Một câu chữ, một đoạn nào đó sẽ khiến bạn tự dưng gấp sách lại, nhìn xung quanh mình, rồi chợt nhận ra rằng một cơn gió nhẹ đang mơn man tóc bạn. Chim đang hót ò ó o trên những cây thông đang ra hoa. Lòng bạn ngập tràn một sự bình yên mà không câu chữ nào có thể tả được. Bạn muốn giây phút ấy được chậm lại hoặc thậm chí là đóng băng lại, để bạn nếm một chút hương vị của hạnh phúc, một chút đậm đà của cái cảm giác an yên mà hiếm khi bạn có được.

Viết tới đây mình lại nhớ tới cuốn Tĩnh Lặng, đây là một cuốn sách nhỏ với những triết lí vô cùng sâu sắc về việc tìm kiếm bình yên trong thế giới lộn xộn này. Tâm an thế giới an, chỉ khi nào bạn tìm thấy sự bình an thì lúc đó, thế giới bên ngoài tự động sẽ từ tốn với bạn một cách lạ thường. Nhờ cuốn sách này mà mình nãy ra ý tưởng sẽ làm một “phòng thở” cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Mỗi lúc cần sự yên tĩnh, mỗi lúc vợ chồng giận nhau, chúng mình lại lẳng lặng cất mình ở căn phòng này, chúng mình cần tìm kiếm sự bình yên ở bên trong và không để những cảm xúc nhất thời gây ảnh hưởng tới mối quan hệ chăm năm của mình.

5. Đồng cảm với nhân loại

Nghe thì thật to tát, nhưng sự thật là vậy. Đọc sách giúp mình hiểu rằng con người ai cũng có những khổ đau, tổn thương và dày vò. Điều cần làm là đồng cảm và cảm thông, không phải là phán xét hoặc sử dụng những câu chữ khiến họ đau nhiều hơn nữa. Mình hiểu rằng người hướng nội có những đặc thù nào, người hướng ngoại có những điểm yếu nào . Mình cũng rõ hơn về những dân tộc đa dạng trên thế giới này.

Có thể bạn không tin, mà đó là chuyện của bạn, mình không quan tâm lắm. Nhưng mình tin rằng cây cỏ có linh hồn và chúng luôn được bảo vệ bởi những thiên thần cây. Trước đây mình chẳng hề có niềm tin này, nhưng kể từ ngày đọc khu vườn Finhorn, mình đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi những câu chuyện sâu sắc về việc kết nối giữa con người với thiên nhiên. Mình thấy mình bắt đầu nhẹ nhàng hơn với cây cối, thấy mình nấu ăn cũng từ tốn hơn với những loại rau củ mà mình sơ chế. Mình thấy bản thân bắt đầu có những khoảnh khắc chầm chậm nhẹ nhàng nhìn ngắm cây cối xung quanh, như một thực thể.

Mình luôn có niềm tin sâu sắc rằng mình không thể nào nhớ được tên của các loại cây và hoa. Nhưng dần dần, với sự chú ý và tập trung, mình cũng có thể đọc tên được một vài loài hoa. Mình cũng thấy mình thích ngắm nhìn cây cối hơn, thích tìm hiểu về cây cối, thích chạm, thích hửi, thích nhìn và thích để bản thân mình bao quanh bởi năng lượng tự nhiên mát lành của cây cối.

Đọc sách cũng giúp mình thấu hiểu được những nỗi đau trong quá khứ, chẳng hạn như nạn diệt chủng do thái hoặc vết tích mà chiến tranh để lại, không tin thì bạn cứ đọc thử Đi tìm lẽ sống và Nhật kí Anna Frank đi rồi sẽ thấy.

Hoặc đơn giản hơn là tình cha con, như trong Bố con cá gai, cũng có thể là tình mẹ con như Hãy chăm sóc mẹ.

Một trái tim tốt không chỉ là trái tim với nhịp tim đập đều đặn, đó còn là trái tim biết cảm thông, yêu thương và sẻ chia. Đó là trái tim biết vui rộn ràng vì những điều giản dị, cũng là trái tim có thể thổn thức vì những liên kết giữa người với người, đó cũng là trái tim tràn ngập tình yêu trước âm nhạc, hội họa, cuộc đời. Mà để trái tim trải nghiệm những điều đó, việc đọc vẫn là chuyện hiển nhiên như hít thở khí trời. Mặc dù việc hít thở khí là dành cho phổi chứ không phải cho tim.

Năm rồi mình có sự chuyển biến lớn trong thế giới quan và cả thế giới nội tâm, nó cũng thể hiện rõ ràng qua thể loại sách mà mình đọc. 5 năm đầu tiên của thời sinh viên và làm việc ở trường Đại học, mình chủ yếu đọc sách về phát triển bản thân. Đây là thể loại sách gây khá nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Người thì cho rằng đọc sách phát triển bản thân không khác nào một liều vitamin, đọc cho vui vậy thôi chứ chẳng thế làm được gì. Mấy người có máu làm giàu thì thần nó tới mức biến nó thành sách gối đầu giường, gối đầu tủ, bỏ vô nhà vệ sinh, đi đâu cũng ca tụng nó.

Mình kệ, ai chê thì chê, ai khen thì khen. Mình cứ đọc mỗi ngày mỗi tuần mỗi năm.

Khi bắt đầu làm công ty, mình đầu tư nhiều thời gian hơn cho sách liên quan đến Marketing, kinh doanh, bán hàng, quản lí, tài chính… mọi thứ đều liên quan đến việc tối ưu hóa công việc kinh doanh và quản lí con người tốt hơn. Đoạn thời gian này kéo dài được tầm hai năm.

Sau năm năm liên tục phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng. Hai năm tiếp theo là học cách thức kinh doanh, kiếm tiền. Năm năm đó mình đã phát triển được cực kì nhiều kỹ năng kiến thức, biết cách nói chuyện cuốn hút, biết cách đứng trước hàng trăm ngàn người nói chuyện với đầy năng lượng của sự tự tin. Hai năm tiếp theo khiến mình hiểu hơn về bức tranh kinh doanh, được mất trong cuộc cạnh tranh của các thương hiệu. Mình chưa từng tìm kiếm hạnh phúc và hiểu về khái niệm hạnh phúc.

Năm sau đó và năm nay là hai năm sách của mình có sự chuyển dịch cho lớn. 50% đã trở thành sách về chủ đề tâm linh, tôn giáo và một ít về tâm lí. Mình bắt đầu tiếp cận những tư tưởng, suy nghĩ tưởng như vĩ mô mà lại vi mô. Gặp được những con người tưởng như chẳng có gì mà lại có rất nhiều. Có những trải nghiệm mà ngày xưa mình nghĩ là khác thường nhưng trở thành bình thường.

“Tâm linh là sự kết nối của bản thân với phần bản ngã cao hơn, sự kết nối của bản thân với những người xung quanh và sự kết nối của bản thân với cả vũ trụ này” Tâm linh không hề mơ hồ, thần bí và đáng sợ như những gì mình được nghe, kể đọc trước đó.

Càng đọc sách về tâm linh, mình thấy bản thân càng nhỏ bé. Không phải là cái nhỏ bé về mặt kiến thức mà ai cũng có thể biết, đó là sự nhỏ bé trong cả vũ trụ mênh mông này, nhưng ý thức được vị trí của mình, ý thức được vai trò của mình, ý thức được một phần nào đó sứ mệnh của mình.

Những thứ về tâm linh mà mình sẽ thử, nghiên cứu và trải nghiệm không phải là thứ có thể giải thích cho đám đông một sớm một chiều, nhưng mình có niềm tin sâu sắc là xã hội loại người đang có những bước tiến lớn trên con đường kết nối với những sức mạnh cao hơn. Có thể người dân trên đất nước này vẫn đang trong vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, vậy thì mình sẽ bớt chút cơm gạo lại mà dấn thân để tìm hiểu những điều lớn lao hơn, ý nghĩa hơn và đẹp đẽ hơn vậy.

2018 có thể sách mình đọc sẽ chuyên sâu hơn, cũng có thể chủ đề lại tiếp tục thay đổi, mình không chắc chắn được điều gì cả. Nhưng có một điều mình tin chắc là bản thân sẽ càng đi sâu hơn vào bên trong. Mình đã thấy được con đường nên không có lí do gì phải thay đổi con đường như những năm trước đó nữa.

Còn bạn, những người bạn yêu quý của mình? Bạn đang đọc loại sách gì, bạn đang có thói quen đọc sách chưa? Nếu chưa có, ban có thể suy nghĩ về nó nhé. Mình hi vọng là cách này hay cách khác, bạn cũng sẽ có những bước đầu tiên trên chặng hành trình của mình..

A, nếu như bạn muốn hình thành và duy trì thói quen đọc sách cũng như những thói quen tốt khác, bạn có thể tham khảo khóa học kỹ năng thay đổi thói quen do mình hướng dẫn

Hoặc nếu bạn chưa biết lựa chọn cuốn sách nào cho mình, thì ở đây sẽ có vài gợi ý hay dành cho bạn

Photo by Blaz Photo on Unsplash

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *