Làng Mai có gì?

Mình đã tham gia khóa tu Wake Up 5 ngày ở Làng Mai, rồi ở Làng hẳn 3 tuần, rồi cả một tuần trăng mật toẹt dzời ở làng, vậy Làng Mai có gì?

Không khí toẹt zời nhất thế giới

Ở Làng không có chùa to, không có tượng bự, không có kì quan thiên nhiên gì kì vĩ do bàn tay con người tạo nên, chỉ có vài dãy nhà để quý sư thầy sư cô ở, thêm 2-3 dãy nhà cho thiền sinh (hay còn gọi là cư sĩ) tới ở, cùng với 1 thiền đường lớn và bên hông là nhà bếp.

Màu chủ đạo ở Làng là màu xanh lá, vì cây cối rất nhiều. Có hàng me với mấy cái xích đu rất yên bình, mấy sư cô hay ra chơi buổi chiều, mấy thầy thì hay ra đón nắng buổi sáng, còn mình thì hay ra chụp hình mấy hạt me đang nảy mầm với chụp mấy con ốc sên quanh đấy. Có nhiều hàng liễu rất mát, bên cạnh thường có ghế đá, mình hay ngồi đó để đọc sách, uống trà hoặc viết linh tinh, thỉnh thoảng thì ngồi nghỉ ngơi tán dóc với mấy thầy sau khi phân loại rác. Có cả 1 hàng thông gần chỗ ở của thầy, làm mình thấy hình ảnh của Đà Lạt mỗi khi đi thiền hành đi ngang qua. Cư xá nam tụi mình thì có cả 1 cây ban, ở đây có nhiều năng lượng tích cực hay sao đó mà cây ban này nở hoa tưng bừng luôn, mặc dù đã cuối thu sắp sang đông rồi.

Vì nhiều cây xanh, lại còn được bao quanh bởi rất nhiều vườn bắp, xoài của người địa phương, bốn bề là núi ôm lấy Làng Mai, hoặc vì một lí do linh thiêng nào đó, mà không khí ở đây hít thở rất đã, mỗi lần thiền sâu là cảm thấy không khí vào phổi mát vô cùng. Có đợt mình nghe 1 thầy chia sẻ là không khí của Làng đã được đo đạt và được xếp hạng là 1 trong 7 nơi có không khí tốt và chất lượng nhất thế giới.

Bạn chỉ cần tới Làng Mai 1 lần, rồi chuyện nếm không khí thì để phổi lo.

Lần đầu đi về mình tăng được 2,8kg. Khoe với ba mẹ và 1 số anh chị thì ai cũng bảo không phải là do ăn chay đâu, mà là do khí hậu tốt đó. Chắc ba mẹ vẫn còn hơi sợ sau đợt mấy tháng trước mình có hỏi là “Nếu con đi tu thì sao” haha.

Môi trường quốc tế bắn tiếng Anh liên thanh

90% các quý sư thầy sư cô là người Việt, 10% là người Thái, một sự chênh lệch khá lớn nhưng hợp lí, vì đây là thiền viện do người Việt lập nên mà

Tuy nhiên, điều hay ho là thiền sinh quốc tế khắp nơi kéo về để thực tập, nên với những bạn yếu tiếng Anh hoặc muốn rèn luyện tiếng Anh, thậm chí những ngôn ngữ khác như tiếng Thái, tiếng Việt thì đây là môi trường số zách.

Những lần đến làng, mình đã được nói tiếng Anh với những bạn người Đức, Úc, Pháp, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Nhật, Malaysia, Indonesia, Singapore, Columpia, Thái và cả người Việt nói tiếng Anh. Để coi, 13 nước thì phải, và vô cùng đa dạng, có Âu, Úc, Mỹ, Á thiếu Châu Phi haha

Mình thấy tiếng Anh của mình tiến bộ rất nhiều ở trong 3 tuần lần đầu đến làng, mặc dù đó không phải là mục đích mình tới Làng Mai, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc khi được làm quen, giao lưu với bạn bè quốc tế, một số bạn trong đó đã trở thành những người bạn thân thiết. Chẳng hạn như là Alex, anh bác sĩ người Thụy Điển, ôm mình chặt còn hơn là tất cả những bạn người yêu trước giờ ôm mình.

Bé nào, anh chị nào yếu tiếng Anh, chẳng cần học ở Việt Nam đâu, cứ qua Làng ở 1-2 tháng, đảm bảo tiếng Anh lên vù vù luôn.

Nói đâu xa, nhờ chăm chỉ tập luyện với anh bạn Thái cùng Phòng, ông anh Pu đã có thể giao tiếp tiếng Thái kha khá, lúc quay về bangkok đã xài được sơ sơ để trả giá, lâu lâu còn nói được mấy câu dài thòng thòng nữa chứ. Nếu ổng quay lại Thái và ở luôn với mấy anh trai người Thái bên đó, mình cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Mấy thanh niên cool nhất hệ mặt trời

Người đến Làng Mai thì mình thấy thường có 2 kiểu người, kiểu 1 là những người rất cool ngầu, tới Làng để học hỏi và trải nghiệm thêm, để làm cuộc sống thêm phần phong phú. Kiểu 2 là những người có nhiều tổn thương, đau khổ, tới Làng để học cách để vượt qua.

Mình được gặp bác Nhật Quang, 1 quý thầy người Nhật, 51 tuổi mà nhìn cứ như 35 tuổi, không ăn bữa ăn chiều, mỗi ngày đều đặn 2 tiếng tập thể dục, chạy bộ. Đã từng chạy từ chân núi Phú Sĩ lên tới đỉnh, rồi chạy về trong ngày, tức là 5h sáng dậy chạy lên đỉnh, rồi 7h tối về lại nhà, thật kinh hoàng. Đây cũng là người làm cho mình thêm yêu thiền ca, đặc biệt là mấy bài thiền ca bác hát bằng tiếng Nhật, mê đắm lòng người luôn.

Anh Noel thì còn khủng long hơn, 44 tuổi, bỏ hết công việc và cả vị trí mục sư (ảnh được học để làm mục sư) ở tuổi 30 để bắt đầu đi du lịch, đã đi hơn 60 nước, nói được 7 thứ tiếng, tới chỗ nào thì kiếm việc chỗ đó, giờ này chắc ảnh đã qua Nhật để làm việc cho 1 khách sạn và bắt đầu viết sách rồi. Ảnh còn làm mình ấn tượng và nổi hết da gà khi kể về những chuyến hành hương ở Tây Ban Nha, động lực dữ dội nên mình đã search và đã có list những con đường hành hương kì diệu nhất thế giới, nhiệm vụ bây giờ là làm việc chăm chỉ để dành tiền là vừa. Viễn cảnh đi bộ vài chục, vài trăm cây số, trong 4-8 tuần qua những làng quê, dãy núi, sông hồ…một mình quả là tuyệt diệu.

Mình còn được Gen, một chị người Thái hướng dẫn về Life Coaching và Intuiation Reading, còn truyền cho mình chút năng lượng và kể về hành trình chị ấy học hỏi với mấy đại cao thủ ở Ấn Độ.

Còn cả cậu bạn người Anh siêu nhoi siêu hướng ngoại, một thầy người Indo 51 tuổi từng là Playboy (theo lời thầy) thứ thiệt, hút thuốc năm 8 tuổi, đi bar 13 tuổi, sở hữu công ty riêng, xong stop hết đi tu haha, rồi chuyện 1 bác người Pháp cũng hơi lớn tuổi, cảm thấy bình yên ở Cam Ranh, nơi mà ngày xưa những cuộc chiến tranh của 2 nước diễn ra… và vô cùng nhiều câu chuyện bá đạo khác, sẽ kể dần nhé.

Người Việt mình cũng nhiều người cool lắm, như anh kia đã ở Làng Mai 10 tháng, rồi cũng có mấy người kì dị, bá đạo tùm lum tà la.

Chừng đó con người và câu chuyện, hấp dẫn quá hen? Đó là chưa kể mấy chuyện truyền cảm hứng siêu mạnh từ mấy thầy, mấy cô nữa. Nghề nghiệp ở Làng đúng là trên trời dưới đất, cao cấp thì có người có bằng tiến sĩ, thấp hơn thì có người chỉ làm bảo vệ, bưng bê quán ăn, nhưng cao thấp thì có ảnh hưởng gì, ai rồi cũng phải tự đi tìm con đường hạnh phúc cho chính mình thôi.

“Vấn đề của mình chỉ bằng con kiến”

Kiểu người thứ hai đến Làng Mai là những người trải qua khổ đau, muốn có một nơi để được chữa lành. Và cứ sau mỗi buổi chia sẻ, lại có ai đó nói rằng “Vấn đề của mình chỉ bằng con kiến”.

Những khổ đau, những khó khăn, những biến cố mình được nghe quá ghê gớm, quá ám ảnh và có sức tàn phá ghê rợn. Một người mẹ có 2 con, phát hiện ra chồng ngoại tình, cơn giận bùng lên và chỉ muốn giết hết tất cả. Một cô bạn có bố nghiện rượu, em trai nghiện ma túy, không biết cách nào để gỡ rối cho họ. Một bà mẹ khác có chồng ngoai tình, nhưng vẫn tìm cách tha thứ… Ôi nhiều quá, mà nặng lòng lắm, nên liệt kê một vài.

Thấy vấn đề người ta gặp phải, rồi nhìn lại của mình, thấy vấn đề của mình chả có gì. Đó không phải là một cách hay để chữa lành những tổn thương đâu, kiểu như đọc sách motivation thì được nuôi dưỡng vậy đó, chứ không phải quyết được gốc rễ, nhưng cũng là một cách hay để có thêm góc nhìn đa chiều về cuộc sống xung quanh.

Phương pháp thiền tập

Những cái ở trên mình viết đều là những điều hay ho, nhưng nó đều chỉ là phụ cả, điều quan trọng chính là các phương pháp thiền tập và kiến thức mà bạn sẽ được học ở Làng Mai.

Thông thường, một ngày mình sẽ được tập ngồi thiền, thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm, sám pháp địa xúc, pháp đàm, pháp thoại, tụng giới, chấp tác, tụng kinh, thiền ca và nghe chuông. Ngoài ra còn có đi khất thực nữa, nhưng hoạt động này mình sẽ đề cập sau.

Ngồi thiền kéo dài từ 30-45 phút, thường là vào 4:45 sáng và 19:30 tối. Một ngày hai lần thôi. Với mình đây là phương pháp khó nhất. Trước giờ mình toàn ngồi xếp bằng bình thường, đợt này mới bắt đầu ngồi bán già (chân phải đưa chéo qua bắp chân trái hoặc ngược lại), nên mấy ngày đầu tê chân và mỏi vô cùng, rồi còn bị muỗi cắn te tua, đầu óc thì chạy ngược chạy xuôi, suy nghĩ toán loạn. Sau khi rời Làng Mai lần đầu, mình chỉ mới luyện được cái khoản không còn nghĩ về quá khứ, nhưng những suy nghĩ tương lai hoặc lo lắng về những sự định sắp tới thì vẫn còn loạn xạ, phải tập luyện nghiêm chỉnh thêm 1 thời gian dài nữa mới có kết quả được như bây giờ

Cái được lớn là mỗi lần ngồi thiền xong, mình thấy lòng yên, tĩnh lại và bắt đầu kết nối tốt hơn với những phần bên trong. Hồi xưa ông bà có câu “rảnh quá ngồi không”, qua đợt này mới thấy ngồi không cũng chẳng hề dễ dàng gì, nếu không nói là vô cùng khó chịu.

Thiền hành là pháp môn mình làm tốt nhất. Thiền hành là đi bộ, thật chậm rãi, và tập trung vào từng bước chân để cảm nhận được sự sống, cảm nhận được sự có mặt của hơi thở và thiên nhiên. Mỗi tuần sẽ có khoảng 3-4 buổi thiền hành vào lúc sáng sớm, sau khi ngồi thiền. Thiền hành là hoạt động cho mình nhiều năng lượng nhất, đầu óc tập trung nhất và thoải mái nhất, chắc chiều nay phải ra Tao Đàn đi thiền hành nhẹ nhẹ mới được.

Ăn cơm chánh niệm có 3 phần, 1 là giữ im lặng trong khi ăn, 2 là khi ăn phải tập trung nhai kĩ, nhìn sâu để hiểu được những khó khăn, công lao và cả sự ban phát của tạo hóa để chúng ta nhận được thức ăn này, đồng thời cũng điều chỉnh để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung.

Lần đầu đến làng Mai, mình làm được điều số 1 và số 2, còn số 3 thì vẫn chưa hehe. Bình thường ở Việt Nam ăn chỉ tầm 10-15 phút, nhai ào ào cho xong bữa. Nhưng ở Làng mình đã thực hành tốt chuyện ăn chậm, thường là từ 30-45 phút cho mỗi bữa ăn, cảm thấy người sau đó rất nhẹ, chắc do ăn chay chứ không phải do ăn chậm đâu.

Sám pháp địa xúc là thực hành lạy và tiếp xúc với mặt đất, mình có hiểu phương pháp này nhưng chưa kĩ, và cũng chưa đọc, nghiên cứu nhiều nên không cảm nhận được so deep lắm ngoài chuyện… mỏi gối. Chuyện này cũng bình thường, vì mình đến vào thời điểm bình thường, nên có rất nhiều thứ phải tự tìm hiểu, nếu không thì…hăm biết và hăm hiểu.

Pháp thoại là những buổi nói chuyện của quý sư thầy, sư cô với đại chúng. Mỗi tuần có ít nhất 1 buổi được nghe chia sẻ trực tiếp và 1-2 buổi là ngồi tụm lại rồi coi video. Đây là những buổi sẽ học được nhiều về kiến thức, kinh kệ, tuy nhiên phong cách nói chuyện ở Làng vẫn còn hơi trầm, buồn, chậm, tùy thuộc vào người cho Pháp thoại.

Pháp đàm là những buổi ngồi chia sẻ vòng tròn, với sự góp mặt của 1-3 quý thầy, quý sư cô. Đây cũng là thời gian để nhìn lai những kiến thức đã học, chia sẻ những kinh nghiệm thực tập và cùng giúp nhau giải quyết những vướng mắc. Là buổi mà những câu chuyện vô cùng ấn tượng xuất hiện, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người gần gũi và hiểu nhau hơn.

Chấp tác (Working Meditation), mỗi tuần có 4 buổi, thường là chiều, hay còn được goi là giờ lao động, chủ yếu là dọn dẹp chỗ ở, nhà vệ sinh, lau chùi sàn, phòng ốc. Mình thì lăn tăn chạy theo mấy thầy nên đã được trải nghiệm thêm mấy việc ở nhà bếp, dọn rác, phân loại rác ở khu rác.

Tụng giới, được tiến hành sau 2 tuần thì phải, là hoạt động đọc lại 5 giới hoặc 14 giới để nhắc nhở về những nguyên tắc là thiền sinh và khuất sĩ đã nhận. Mình sẽ viết về 5 giới này trong một bài sau nhé.

Tụng kinh, mỗi tuần 3-4 tuần. Mỗi lần tụng kinh mình chỉ toàn nhắm mắt hít thở, ngồi nghe, mấy thầy tụng hay lắm, chỉ có tuần cuối cùng mới bắt đầu tụng theo và bắt đầu hiểu hơn về những bài kinh kệ, mình cũng đã hỏi làm cách nào để tụng kinh, để lần tới qua Làng thì học cách tụng, rồi tết này vê quê tụng kinh cho ba má bất ngờ kakaka.

Nghe chuông chánh niệm. Mỗi 15 phút sẽ có tiếng chuông đồng hồ, cứ nghe chuông là ai cũng phải dừng tất cả những việc đang làm để trở về với hơi thở. Đây là cách thức thực tập rất tốt để nhắc nhớ cho mỗi người, mình cũng đã cài sẵn 1 cái phần mềm trong máy tính và điện thoại, để nhắc nhở bản thân phải chậm lại, hít thở và tận hưởng giây phút hiện tại.

Thiền ca, đây là hoạt động mình siêu thích ở Làng Mai. Vì được chơi guitar kaka. Thiền ca là những bài hát có chất liệu nuôi dưỡng, ca từ tích cực, giai điệu trong trẻo. Hát xong là thấy yêu đời liền hà, không như những bài hát đau khổ não nề ngoài thị trường. Đợt này mình phát hiện ra thiền ca hát tiếng Nhật là siêu siêu đỉnh, nghe thơm phức haha.

Ngoài ra bạn còn có thể thực tập sống chánh niệm với rất nhiều hoạt động thường ngày khác, như là đi vệ sinh, tắm, đánh răng, nói chuyện, đọc sách, sử dụng điện thoại. Mình sẽ nghiên cứu tập dần dần, rồi chia sẻ những điều hay ho khi mình làm tốt cho mấy bạn nghe nhen.

Thời gian cho bản thân

Từ khoảng 4g30 – 7h30 là liên tục các hoạt động ngồi thiền, thiền hành, tụng kinh, ăn cơm chánh niệm, nên gần như 3 tiếng này được giữ im lặng, ít có sự tương tác nói chuyện.

Giờ cơm trưa, cơm chiều mỗi buổi được thêm khoảng 1 tiếng, 30 phút ngồi thiền mỗi tối, 30 phút ngủ trưa. Tổng cộng mỗi ngày sẽ có 5 tiếng làm việc, thực tập trong lặng lẽ.

Nếu tính cả những lúc ngồi đọc sách, đi dạo, uống trà, café, ngắm cảnh xung quanh, thì công việc chính ở Làng là 8 tiếng im lặng fulltime mỗi ngày.

Mình có nhiều thời gian để thực sự quan sát kĩ xung quanh. Lần đầu tiên mình thấy rõ cảnh sinh hoạt của một đàn kiến, nhìn kĩ, nhìn lâu và sâu, mỗi sáng sáng đều thấy tụi nó thồ hàng về tổ, hình như là cục phân nào đó, nhìn vui mắt lắm. Hồi xưa thấy hoa, giờ thấy cả mấy con chim chuyền cành hút mật hoa vào mỗi sáng nắng đẹp với chiều hoàng hôn buông đẹp mê người. Mình cũng hay có trò ngồi nhìn ốc sên bò mỗi khi thiền hành xong hoặc ra chỗ xích đu ngồi coi tụi nó ăn lá, ngồi xem ốc sên ăn lá là một nỗ lực siêu lớn và đầy sự kiên nhẫn mà lần đầu tiên trong đời mình mới làm đó mấy mẹ ạ. À bầu trời nữa, bầu trời ở đây đẹp nhứt thế giới nhaaa

Tiếng dế buổi tối thì vô cùng đặc sắc, tiếng chim hót buổi sáng thì vang trời, tiếng lá cây cũng đã, phê nhất là tiếng mưa đêm, đây ngay lúc này đây, mình phải lên youtube mở nhạc suối chảy nhân tạo để viết, chứ thiên nhiên đã đi vào dĩ vãng.

Có thời gian, mình nhìn thấy rõ hơn những mong muốn của bản thân, rõ hơn về những hành động mà mình nghĩ là tốt, hoặc không tốt. Hiểu hơn rất nhiều về sự kết nối giữa con người với nhau, cũng thấy rõ hơn con đường mà mình muốn đi, muốn làm, muốn sống và muốn cống hiến cho thế giới này.

Có thời gian, ý định đi tu xuất hiện trong đầu tầm 3-4 lần gì đấy, một cách nghiêm túc nhé. Mà chuyện này không ép được, khi nào bé “Duyên” tới thì chắc mình sẽ biến mất, đi tu thiệt, còn giờ thì cứ chăm chỉ tu tại nhà, thực hành sống tốt là được rồi.

Điều đáng nói nhất là mình đọc 9 cuốn sách trong thời gian ở Làng, hơn hẳn bình thường, gấp đôi mới chính xác. Đọc truyện kiều, ôi mẹ ơi hay số zách mà ngày xưa đâu có hiểu chi nhiều ngoài mấy bài giảng có phần hơi ba trợn của ông thầy dạy văn. Đọc truyện Kiều mà hiểu ra nhiều về “văn nghệ bạc mệnh”, loại âm nhạc não nề mà Thúy Kiều nói là đã ngấm vào máu và hủy hoại cả một cuộc đời với 15 năm lang bạc, đa phần sách mình đọc là của thầy, rất tốt cho vấn đề tu tập, càng đọc càng hiểu, thực tập lại càng tốt, càng sâu và càng thấy hạnh phúc lâng lâng.

Lá thơ Làng Mai, tập san được xuất bản 6 tháng một lần ở Làng là một ấn phẩm vô cùng đặc sắc, >200 trang và được viết từ khắp nơi trên thế giới, lần đầu tiên đọc một cuốn tạp chí mà mình phải trốn trốn né né, vì đọc bài nào là sẽ khóc bài nấy, bài nào cũng cảm động và đánh động rất lớn vào cảm xúc của mình, ô kê lại hứa, cuốn này chắc chắn sẽ review, và vui hơn là mình đã xin được file pdf, anh chị em bạn nào muốn đọc trước thì để lại mail, mình gửi cho nha.

Tìm ra câu trả lời của cuộc đời.      

Có những câu hỏi không nhất thiết phải trả lời, có những câu hỏi từ từ sẽ có lời giải đáp, nhưng quan trọng nhất, ở Làng bạn sẽ được học cách để tiếp xúc với cuộc sống một cách sâu sắc, từ đó chế tác được năng lượng bình an và hạnh phúc.

Làng Mai là nơi bạn nên tới 1 lần trong đời, để ít nhất, có cơ hội để được gieo những hạt giống hạnh phúc, rồi khi thời điểm tới, những hạt giống ấy sẽ nở hoa, bung lụa nhoa.

Tốn bao nhiêu tiền?

Đã lỡ viết dài thì thôi viết luôn hướng dẫn và một số chi phí để có thể ở bên Làng cho mấy bạn.

Di chuyển : 3 triệu ( Máy bay qua Bangkok, bus tới Làng, bus tới sân bay, bay về Viêt Nam)

Khi đã xác định đi Làng Mai rồi thì bạn nên bắt đầu săn vé máy bay giá rẻ, cho tiết kiệm. Đợt rồi mình bay Air Asia, giá khứ khồi chỉ 75$, rẻ hơn hẳn đi ra Hà Nội ấy chứ nhờ. Nok Air giá vé cũng rẻ, hoặc Vietjet cũng okay, cứ canh trước tầm 2 tháng là đảm bảo có vé rẻ. Đợt tháng 5 mình đi vội, mua vé trước có 2 ngày, mà lùng tìm thì cũng được vé 126$. Đấy, chi phí bay thì tầm 1,5 – 2,5tr là okay rồi.

Tới Sân bay xong rồi lên xe bus hoặc Van để tới Làng, thông thường là tầm 200 – 300k, tùy theo bạn đi theo nhóm hay đi 1 mình. Chi tiết cứ vào langmai.org là có hết.

Ăn ở:

Nếu bạn ở theo dạng không có khóa tu, thì bạn sẽ đóng 200baht( 140k) hoặc 300baht (210k) cho việc ăn ở, tùy theo điều kiện kinh tế, người nước ngoài thì cố định là 500 baht. Cứ tính 300baht đi, bạn ở 1 tuần thì cỡ 1,4tr.

Tổng cộng: không ăn chơi thì, thì tầm 5tr là bạn ở được 1 tuần bên Thái rồi. Ấm áp ha.

Mấy thời điểm có khóa tu thì bạn phải đóng phí cố định, ví dụ khóa tu wake up rồi mình đi thì 2000baht cho 6 ngày thì phải, cũng same same thôi. Chỉ có khóa tu cuối năm vào dịp tết dương, dành cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì chi phí có hơi cao hơn xíu. Cơ 250 – 300 $ haha.

Rồi đấy, cơ bản là có 1 tuần, với 5 triệu là bạn được tận hưởng tất cả những đề mục mình nêu ở trên, thậm chí còn nhiều hơn nếu bạn biết cách tự tạo ra những trải nghiệm khác cho bản thân.

p/s: Chi phí này là vào thời điểm mình đi, còn có thay đổi qua thời gian không thì bạn tìm hiểu thêm nhé

Please follow and like us:

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *