Thói quen viết lách – làm sao để viết được nhiều?

Những bạn mới tập viết sẽ luôn tự hỏi, sao mấy người đó viết được nhiều thế? Ngoài thói quen viết ra họ còn bí quyết gì không?

Không có năm nào mình viết dưới 100.000 từ, đương đương với một cuốn sách tầm 350 trang. Bí quyết là gì? Xin được tiết lộ trong bài viết này.

Có hai nguyên tắc mà bạn cần nhớ.

Input thế nào thì Output thế đó.

Càng sâu càng dày.

Hãy nói về input và output.

Nguyên tắc này phù hợp với đại đa số chúng ta. Input là thứ bạn tiếp nhận vào, còn output là thứ bạn đưa ra ngoài. Trong tình huống này, output chúng ta cần đó là những bài viết, những dòng chia sẻ, những bài phân tích, những sản phẩm được tạo ra từ đôi tay của chúng ta. Khoan hãy bàn đến kĩ thuật viết, kể chuyện làm sao cho thật hay và thu hút được sự chú ý của người khác. Chúng ta cần có output (các bài viết) trước, rồi sau đó mới cải thiện chất lượng của output.

Và để có out thì…chúng ta phải có input cái đã. Nó đơn giản như việc bạn không thể nào ị mãi được (output) nếu không ăn một số cái gì trước đó (input).

Chất lượng cục phân của bạn (hình dạng tốt, mùi ổn định, sự chắc chắn trong kết cấu cục phân, tỉ lệ rơi vãi ở thành hậu môn, âm thanh ổn định từ ruột già…) lệ thuộc vào thức ăn mà bạn cho vô miệng (có nhiều dầu mỡ không? Đường ít hay nhiều? Có quá nhiều muối? Có sạch không? Có đa dạng không?)

Tóm lại là, để bạn viết được nhiều, thì input là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Bên dưới là những cách mà mình lấy input

  • Đọc sách, báo, bài viết

Chắc phải 80% input của mình đều lấy từ sách. Việc đọc đa dạng các thể loại giúp mình có lượng kiến thức phong phú từ nghiên cứu khoa học, tâm lí, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục…Rất khó để tìm thấy một nhà văn hoặc một người hay viết mà lại không có thói quen đọc sách. Ngoài việc thu nhận input tốt, có chọn lọc từ tác giả, việc đọc sách còn giúp chúng ta so sánh và trưởng thành hơn trong việc chọn lọc thông tin quan trọng từ các cuốn sách. Nếu mình không có thói quen đọc ít nhất 50 cuốn sách mỗi năm, rất khó để mình có thể duy trì được thói quen viết đều đặn trong 10 năm qua. Tuy nhiên, văn hóa đọc của chúng ta còn quá thấp. Và bạn biết rồi đấy, nếu bạn không tập luyện thói quen đọc cho mình, thì có thể viết lách mãi chỉ là mục tiêu mà lâu lâu hứng lên bạn lại muốn rèn luyện.

Báo chí hoặc các bài viết trên internet cũng là một nguồn tham khảo tốt để đa dạng hóa input. Có điều vì sự tiêu cực của báo chí (giật tít, câu view, tin tức đâm chém, tệ nạn xã hội…) nên mình không dành nhiều thời gian cho loại input này.

Chuyên mục thể thao, tin tức bóng đá là điều khiến mình vẫn còn ở lại với báo chí.

Tuy vậy, nếu bạn thấy bản thân phù hợp với những chuyên mục như là góc nhìn của vnexpress, hoặc xuất bản của zingnews, hoặc bạn có follow những blogger, những người influencer (người có sức ảnh hưởng) thì việc tiếp nhận những bài viết từ họ cũng khiến cho input của bạn trở nên đầy đặn hơn.

Một tháng đọc 1 cuốn sách cũng được, nhưng hãy đọc.

Còn chuyện đọc mấy bài viết, báo chí thì chắc mình không cần khuyên gì, mỗi ngày người Việt chúng ta dùng ít nhất là 3 tiếng đồng hồ trên Facebook cơ mà. Không lo thiếu cái để đọc đâu 😀

  • Những chuyến đi

Chưa cần lên máy bay, chỉ cần bước ra sân bay thôi mình đã có cảm hứng để viết đủ thứ rồi.

Ô kìa một anh bạn Tây đang ngồi đọc sách, bên cạnh là mấy đôi trẻ người Việt đang ôm nhau, ôm điện thoại, chu miệng lên selfie…

Ô kìa, một em bé hai tuổi đang ôm ipad và ngồi im như tượng, hai mắt mở to, hoàn toàn tập trung…Ipad quả là cứu cánh cho việc sinh đẻ thể kỉ 21.

Ô kìa, một cụ bà 75 tuổi được con cháu dắt qua Thái Lan chơi. Chơi tới luôn đi cụ ơi, hãy ra khu khaosan nhảy múa cả đêm nào.

Lên máy bay thì có thể cảm nhận về nỗi sợ, về cái chết, về sự đẹp đẽ của những đám mây hình kẹo bông…

Tới nước bạn rồi thì lại tiếp tục đủ thứ để trải nghiệm, thu nhập input. Người địa phương ăn mặc thế nào, ăn uống ra sao, thái độ làm dịch vụ có tốt không? Họ có bảo tồn du lịch không? Nhiệt độ, khí hậu, văn hóa, lễ hội, những bạn Âu Mỹ Phi chúng ta tình cờ gặp trên đường..

Đặt chân tới một vùng đất mới, bất kể trong nước hay ngoài nước thì toàn bộ giác quan của bạn sẽ được đánh thức. Rất nhiều trải nghiệm, cảm xúc sẽ được ghi lại. Đây là nguồn input khổng lồ mà bạn có thể đem ra dùng bất kì khi nào bạn thấy bí ý tưởng.

Nếu chưa có nhiều tiền lắm, thì mình đi trong nước. Để dành được nhiều tiền hơn, thì mình đi nước ngoài. Một năm làm 1 chuyến lớn (7-10 ngày), vài chuyến nhỏ (2-3 ngày) là bạn đã thấy cuộc sống này tươi đẹp và bất tận, chưa kể một lượng input đáng kể được nạp vào sau mỗi chuyến đi, đâu còn sợ việc bạn không có gì để viết đúng không nào?

  • Những khóa học

Mình tự thấy bản thân lựa chọn phong cách sống lifelong learner (người học trọn đời) nên việc học của mình vẫn cứ tiếp tục từ lúc nhỏ tới bây giờ.

Cấp 1 2 3 rồi tới Đại học bị ép học, bắt học theo chương trình được xây dựng sẵn. Để rồi khi ra trường, mình bắt đầu học và nghiên cứu những gì mình quan tâm.

Có thể bạn không biết, nhưng giờ thì bạn sẽ biết nè.

Ngay lúc này đây thì mỗi tháng mình vẫn duy trì đều đặn đóng góp cho nền kinh tế Mỹ 80-100$. Vì người ta có những khóa học mà ở Việt Nam không có, hoặc nếu có thì mình thấy làm không đủ tốt.

Đó là mindfulness (chánh niệm), emotional intellience (thông minh cảm xúc), critical thinking (tư duy phản biện), practical spychology (tâm lí học ứng dụng), mental heath – nutrition (sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng), energy healing (chữa lành bằng năng lượng)…và nhiều lĩnh vực hay ho khác mà mình vẫn liên tục học, ứng dung, nghiên cứu hằng ngày.

Nguồn kiến thức này là input cực kì tốt để mình bổ sung cho những gì mình viết. Những khóa học này đều được giảng dạy bởi những giáo sư có uy tín của những trường Đại học hàng đầu.

Ở Việt Nam, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ là rào cản trong việc tiếp cận tri thức của thế giới, nhưng nếu cứ mãi thấy bản thân thua thiệt, đổ lỗi cho người này người kia thì đến bao giờ chúng ta mới tiếp cận được nguồn tri thức trong trẻo kia?

Bước 1: học Tiếng Anh

Bước 2: Đi làm, để dành tiền

Bước 3: Học thôi.

Còn nếu không có tiếng Anh thì sao? Chịu khó tìm những khóa học tiếng Việt chất lượng, cũng nhiều lắm chứ?

Mới đầu năm nay, mình còn tham gia khóa học chuyên viên hướng nghiệp, trong lớp đa phần là các anh chị lớn tuổi, giáo viên có đam mê trong chuyện hướng nghiệp, có cả một cô giáo từ Đà Lạt cứ mỗi cuối tuần là xuống Sg học, học xong lại bắt xe về, liên tục như vậy trong 7 tuần lễ. Học phí hơi cao, nhưng chất lượng thì đủ tốt, ai học xong cũng hào hứng để bắt đầu vào con đường hướng nghiệp.

Từ đây cuối năm mình còn có dự định học thêm về thập chỉ liên tâm (chữa bệnh bằng việc tác động vào các cơ, khớp, hệ thống mao mạch), trước đó mình đã học Diện Chẩn (tác động vào các huyệt trên mặt để chữa bệnh). Rồi sẽ còn học thêm phương pháp giáo dục Montessori, nếu phù hợp thì 5-7 năm nữa có thể thực hiện giấc mơ mở trường mầm non be bé. Chưa kể là từ đây tới cuối năm vẫn đọc và nghiên cứu về homeschooling để dạy con, tìm hiểu và học thêm về dinh dưỡng cho bà bầu, vì vợ mình muốn đẻ con trong khoảng 2-3 năm nữa haha.

Bạn không cần phải học nhiều như mình, nhưng mỗi tháng dành ra 500.000 (tương đương 10 lần đi coffee house hoặc 6 lần đi starbuck hoặc 5 lần đi xem phim…), thì mỗi năm bạn đã có ngân sách là 6.000.000 cho việc đi học cái này cái kia rồi. Nghĩ mà xem? Đều đặn học hành trong 3-5 năm, hoặc 5-10 năm, hoặc như mình thì học liên tục…thì cho dù là cách mạng 4.0, cho dù là thế giới thay đổi với tốc độ nhanh thế nào đi chăng nữa, thì bạn chắc chắn vẫn ổn, chắn chắn vẫn ổn đó.

Tham gia các lớp học, ngoài việc tiếp nhận kiến thức từ chuyên gia, bạn còn gặp đủ kiểu bạn bè với trình độ, độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Một kho tàng input để bạn mở mang đầu óc của mình, chỉ sau một vài khóa học. Như vậy là quả tốt nhỉ?

Đọc sách báo, tham gia các khóa học, du lịch là ba nguồn mà mình thấy mang lại input cực kì nhiều cho chính mình, và cũng có thể cho các bạn nữa. Ngoài ra việc bạn tham gia những hoạt động từ thiện, tình nguyện, trao đổi văn hóa, đi du học, đi thiền…. đều là những cách hay, tốt để đa dạng hóa và làm đầy thêm input. Khi đã có input tốt rồi, thì việc viết ra không còn quá khó khăn nữa.

Bài đã dài, nên hẹn gặp lại bạn vào bài tới với nguyên tắc, càng dày càng sâu nhe.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *