Hồi năm 18 tuổi, ba mình dạy mình lái xe rất kĩ. Đã đôi lần mình khó chịu vì sự cẩn thận quá đà của ba. Nhiều lần ngồi sau tay lái của bạn bè, khi sự bất an thường xuyên trỗi dậy, mình lại thốt ra những lời khuyên tâm đắc về chuyện lái xe… không khác ba mình ngày xưa. Những kết nối với ba mình đã xuất hiện từ đây, dù là rất nhỏ.

“Con không nên chạy sát lề đường, lỡ đâu có con chó con mèo chạy qua mình còn xử lí được”

“Tới ngã ba ngã tư con phải về số ba, số hai, để lỡ có tình huống bất ngờ nào thì xe mình đủ mạnh, mình có thể lướt qua được”

“Mắt lúc nào cũng phải tập trung, lái xe thì không có suy nghĩ lung tung, để ý mấy con hẻm hoặc mấy ngã rẽ, giảm ga lại vì mấy chỗ đó lỡ có người nào đó chạy bất ngờ ra”

Hơn 12 năm lái xe, mình chỉ có một lần duy nhất té xe hồi đi Tây Bắc vài năm trước, thời điểm mà tâm trạng đang không thoải mái. Phần lớn thời gian còn lại, những lời khuyên của ba đã được mình áp dụng một cách triệt để.

2 tuần rồi, mình lại một lần nữa được tập xe, mà lần này là ba vợ. Ba tập cho hai đứa mình lái xe ô tô. Vì cái tin vịt tăng giá bằng lái xe mà ba mẹ vợ lẫn ba mẹ mình đều hối thúc. Hai đứa mình thì tin tưởng phụ huynh, vậy là học lái xe sớm hơn dự kiến. Mấy ngày rồi đọc báo chính thống thì mới thấy giá thi lái xe ô tô không hề tăng. Và mình thì đã có thể lái xe đổ đèo ào ào rồi. Cũng được, có bằng lái xe rồi hai đứa có thể tự đi về mấy vùng biển sớm hơn dự kiến một chút.

Ba vợ mình không phải là người thích chia sẻ, kết hợp với sự hướng nội rất nhiều và chỉ thích chọc con nít, chỉ thích ngắm mây rồi hút thuốc, hơn là trò chuyện, thì mỗi buổi chiều lái xe lại là một dịp để mình có thể dồn dập đặt ra những câu hỏi và bước nhiều hơn vào thế giới của ba.

Vợ mình đã vô cùng ngạc nhiên vì nghe ba kể rất nhiều chuyện, nhiều kỉ niệm mà vợ mình cho là “Có cạy răng ba cũng không kể đâu”.

Nghệ thuật giao tiếp là ở chỗ đó các bạn. Kiên trì, thấu hiểu và mặt thật dày vào.

Mình hỏi ba một câu. Thấy ba trả lời xong rồi thôi. À há là chưa đúng chủ đề ba quan tâm rồi.

Mình lại hỏi thêm một câu, ba im lặng.

Lại đạp ga, lại đánh tay lái qua một con đèo, mình lại tiếp tục một câu hỏi khác. Lần này thì ba đã bắt được tần số và thao thao bất tuyệt về tuổi trẻ của ba, về tình yêu với mẹ, về những sự thiếu thốn ngày xưa.

Ba mẹ nào cũng đầy tâm sự, đầy trải nghiệm, đầy những câu chuyện hay ho để kể cho con cái. Hoặc là con cái không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, hoặc là ba mẹ không có thấy kể là cần thiết và cũng có thể nghĩ rằng con cái chẳng muốn nghe mấy chuyện xưa cũ.

Bạn thấy đấy, nếu không có sự nỗ lực từ một trong hai phía. Khó mà thấu hiểu nhau, rồi sao mà thương nhau được khi chưa hiểu.

Càng trò chuyện với ba thì mình lại càng hiểu về cách mà ba quan tâm tới người thân. Hành động, hành động và thật nhiều hành động. Với ba hành động là cách yêu thương tốt nhất, vì ba không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời nói.

Chiều nào cũng vậy, sau khi đã dành 2 tiếng để lên đèo, xuống đèo rồi lại lên đèo. Hai đứa tưởng là được ba thả ra rồi. Nhưng món cuối cùng trong những buổi chiều lái xe sẽ là 10 – 15 lần tập de xe.

Có lần mình làm tốt, ba đã thốt lên “Tuyệt, lần này là 10 điểm, tuyệt nè”. Vợ mình thì ngạc nhiên vô cùng vì ba hiếm khi khen tặng con cái một cách trực tiếp. Gương mặt ba mở rộng, ba cười thật nhẹ và nói “Tuyệt”.

“De thêm 15 lần nữa rồi về nha con”.

Mỗi lần tập lái xe thì vợ mình hay chuẩn bị sẵn nước lọc, khi thì cái chuối, khi thì mẻ bánh vừa nướng xong.

Tập xe dần trở thành một hoạt động kết nối gia đình trong vài tuần vừa qua. Rất gần gũi mà cũng nhiều tình yêu thương.

Mà anh nghĩ á, tập xe xong thì đâu còn cơ hội vầy kết nối với ba em ha?

Mà anh thấy cũng không sao, mình cứ hết mình cho hiện tại. Khi nào có cơ hội kết nối với ba thì cứ hết mình, còn không có dịp thì thôi, cũng không quan trọng gì

Kết nối được với ba mẹ, chia sẻ được với ba mẹ là một trong những trụ cột để có đời sống tinh thần thật khoẻ mạnh. Trong nhiều cuốn sách mà mình đọc, review gần đây, mình hay nhắc tới vai trò của ba mẹ và sự tổn thương mà ba mẹ gây ra cho con cái.

Tuy vậy, họ cũng là người có thể mang lại những điều ấm áp và cảm động nhất cho chúng ta, như họ đã từng âm thầm làm trong suốt quá trình chúng ta lớn lên. Quan trọng là chúng ta phải có đủ nhận thức và kiên trì để dần dần nối lại những sợi giây đã bị đứt gãy qua thời gian.

Tới giờ, mình thấy thật bằng lòng với chuyện học lái xe với ba mình và ba vợ. Mỗi người một phong cách, nhưng sự tận tâm trong từng lời hướng dẫn và những cuộc hội thoại với sự lắng nghe, thấu hiểu sẽ được mình nhớ hoài hoài mãi về sau.

Leave a Reply