Monday Syndrome

Sáng thứ hai, bên cạnh mình, cách 2 mét đang là 1 cặp nam nữ. Bạn nữ có vẻ là gia sư, bạn nam là người nước ngoài, đang học tiếng Việt. Sự tập trung của mình bị gián đoạn khi cô bạn gái nhìn sang mình cầu cứu “Thích quá còn gì, tiếng Anh nói sao anh ơi”. Bạn Tây thì mắt sáng rõ lên khi hiểu được câu chuyên.

Sáng nay mình tới Red Door, quán cafe xinh xắn nhiều ánh sáng và rất thoáng rất xanh mà tháng trước mình có ghé để nghe đêm nhạc “Đôi điều cho ngày mai” của Nguyên hà và Hồ Tiến Đạt.

Một ngày thứ hai, ai cũng uể oải. Nên quán có một mình mình là điều dĩ nhiên. Vừa chọn được chỗ ngồi là đã thấy giọng hát của Nguyên Hà vang lên, toàn bộ các bài trong album mới nhất của anh Đạt được từ từ chạy. Mình còn tưởng nhạc được mở bằng cái máy chạy đĩa ở góc kệ sách, lúc sau nhìn kĩ mới thấy nó được mở bằng phone. Đúng là có chút lãng mạn vô thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp tươi bay bổng,

Nhìn bạn gia sư, với khung giờ làm việc đặc biệt, lâu lâu lại phá lên cười vì những phát âm ngộ nghĩnh của cậu bạn người Tây, mình lại thấy lựa chọn dẫn tới nhiều thứ hay ho của cuộc đời quá.

Thứ hai, dân công sở hay bị dính cái hội chứng gọi là Monday syndrome. Cả tuần, làm từ thứ đến tứ 6, hoặc thậm chí là thứ 7 bị mệt nhiều rồi. Đầu óc chân tay tim đều đã mệt. Cuối tuần nghỉ được có 1-2 ngày, chưa được phục hồi năng lượng thì đã quay lại guồng máy với công việc, nên ngày thứ hai thường bị uể oải, mệt tim, mệt óc, không có động lực, không thấy được mục đích làm việc, lờ đờ, vật vờ như Zombie tới khoảng giữa ngày mới bắt đầu vào guồng làm việc trở lại.

Còn mấy người như mình, thì không bị dính tới chuyện này. Vì luôn tìm cách để có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Kết hợp với những chuyến đi, những cuộc gặp mặt thú vị, những môn nghệ thuật mang tính trị liệu cao. Sống kiểu mình bây giờ, thì kiểu chẳng có ngày thứ gì, ngày nào cũng như ngày nào, không khác biệt gì nhiều cho lắm, đôi khi cũng thấy hơi sợ, sợ bản thân sẽ bị sức ì, sẽ bị ảo tưởng về những gì mình đang có, nên cứ lâu lâu phải gặp mấy anh chị lớn để tìm kiếm chút động lực thêm cho bản thân.

Ngày xưa còn là sinh viên, thì chắc đa phần đứa nào cũng ước mong có được công việc sau khi ra trường. Một công ty thiệt bự, lương cao, vị trí tốt để được bạn bè, người thân nể trọng. 4 năm đi làm thời sinh viên với 2 năm đi làm thời sau khi ra trường, mình biết là chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, và không cần phải chạy theo số đông để được thỏa mãn, được cái hạnh phúc mà đám đông và xã hội theo đuổi.

Sáng nay chẳng hiểu sao lại chọn cuốn Mây, cuốn sách mới nhất của bác sĩ Bảo Trung, sau hai cuốn sách rất tuyệt trước đó là Vô Thường và Sen. Đọc mấy dòng chữ nhẹ lành, lại hiểu thêm một tí về tâm không phân biệt. Hiểu thêm chút nữa về định nghĩa cái đẹp, cái tốt. Hiểu hơn về vô thường, về những kì vọng của người thân dành cho nhau, rồi làm khổ nhau.

Đầu tuần tự dưng bốc máy gọi điện cho ba, cũng chỉ hỏi thăm mấy câu, mà nghe giọng ba vui lắm.

Phải tự nhắc mình mỗi ngày, thời gian của bản thân thì còn dài, mà của ba mẹ thì không bao nhiêu, nên phải biết yêu thương, trân trọng và quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn.

Please follow and like us:

2 Comments

  1. Quang

    Bác sĩ Nguyễn Bảo Trung thì quang đã đọc Vô thường, Nắng và Nhà. Quang thích Nhà nhất. Để tìm đọc cuốn Mây 🙂

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *