Để Viết – Là Bạn

Lí do bạn bắt đầu viết, luôn nên bắt đầu từ chính mình. Ghi lại hành trình trưởng thành của bản thân, viết lại những câu chuyện cảm động, đánh dấu những câu chuyện cảm động hoặc những bài học sâu sắc….hay đơn giản viết để tâm sự với chính mình. Thế giới này cô đơn quá, không làm bạn với chính mình thì phải làm sao đây?

Có thể những ngày đầu tiên, những tuần đầu tiên, bạn thực sự thích việc viết của mình. Cho tới lúc có một ai đó đọc những gì bạn viết, hoặc cũng có thể là bạn không muốn mãi chỉ viết cho mình nữa, bạn muốn có người đọc đọc những con chữ của bạn. Cô đơn, vẫn là một kẻ thù không được lòng chúng ta mà, bạn biết đấy.

Khi công khai những bài viết của bản thân, bạn đối mặt với hai thái cực cảm xúc. Sự khen ngợi và chê bai từ phía người khác.

Và thông thường thì nếu bạn không có tài năng lắm trong việc viết lách, bạn hay nhận được sự hời hợt, chê bai, chế giễu hơn là khen ngợi. Những lời nói ấy như một chiếc ống nước, ngày qua ngày rút cạn sự tự tin của bạn. Ai mà giữ được tự tin khi những bài mình viết ra tệ thì không ai đọc, tệ hơn thì chị chê cười cơ chứ?

Thế nên, điều đầu tiên mà mình muốn bạn luôn ghi nhớ, hãy viết cho chính mình. Hãy chỉ viết cho chính mình.

Bạn có nghĩ là những bài hát được viết ra cho công chúng không? Hay là cho chính nhạc sĩ ấy? Trường hợp khả dĩ mà bài hát được viết ra cho công chúng, là nhạc thị trường ấy, thứ nhạc cực dễ nghe, cực bắt tai, chúng ta ngân nga mãi trong một vài tuần, rồi lãng quên và bị thu hút bởi một bài hát khác. Mình tin rằng, bài hát nào thực sự tốt, đến từ cảm xúc của tác giả, thì là viết cho tác giả thôi.

Bạn có nghĩ là những bức họa nổi tiếng được vẽ để đám đông thưởng ngoạn? Nếu thực sự là vậy thì những người như Van Goh đã không sống trong nghèo khổ và mãi tới tận sau này những bức tranh của ông ấy mới được người ta bỏ bao nhiêu tiền để đấu giá nhỉ? Những bức tranh, đôi khi chỉ là những hình ảnh ám ảnh trong đầu người họa sĩ, họ vẽ ra để trống đầu óc, để rồi lại lấp đầy, để rồi lại tiếp tục vẽ, như cách họ thở sống mỗi ngày.

Bạn có nghĩ là những dòng này được viết ra dành cho bạn? Haha có thể có và có thể không? Nó cũng có thể chỉ là những dòng tuôn ra từ đôi tay của mình, nhân những ngày Đà Lạt mưa không ngớt, lạnh và xám xịt.

Kết quả – output (tranh ảnh, viết lách, nghệ thuật…) đến từ người sáng tạo và cũng dành cho người sáng tạo. Và vì lí do mưu sinh, lí do công nhận mà những tác phẩm đó được đưa đến với đám đông và công chúng. Khi người ta không đủ hiểu về nó, người ta có quyền phán xét. Khi người ta không có sự yêu thích dành cho nó vì nó khác người ta, người ta sẵn sàng buông rơi những lời khó nghe cho nó.

Nhưng người nghệ sĩ, người sáng tạo có quyền không chấp nhận, có quyền để ngoài tai, có quyền thông cảm và thấu hiểu cho những người bên ngoài không gian của mình. Luôn có sự đánh đổi khi bạn chấp nhận bước ra khỏi đám đông.

Có nhiều lí do khiến bạn bắt đầu viết. Nhưng chỉ có 1 lí do khiến bạn ngừng viết.

Đó là khi bạn bắt đầu tin vào những lời nhận xét của đám đông, rằng bạn không có khiếu gì trong việc viết lách.

Họ nói rằng bạn chả có tí sâu sắc nào cả.

Họ nói rằng bạn còn quá nhỏ để có thể viết cái gì đó.

Họ nói rằng bạn đã quá già để bắt đầu việc viết.

Họ nói rằng những điều bạn viết ra chẳng có giá trị gì.

Và điều đáng sợ nhất, là bạn tin lời của họ.

Hoặc họ khen bạn viết hay quá, tuyệt vời quá.

Họ nói ngòi bút của bạn vô cùng sắc sảo.

Họ nói những triết lí bạn dẫn dắt thật sâu sắc.

Họ nói bạn có tiềm năng trở thành nhà văn.

Và chắc chắn, bạn cũng sẽ tin lời họ nói.

Thủa ban đầu, viết lách là để bạn diễn tả và thấu hiểu bản thân mình. Nhưng nếu đi trên con đường này một đoạn thời gian, bạn có thể nhận ra rằng viết lách là một dạng của sự buông bỏ.

Buôn bỏ những suy nghĩ tiêu cực, niềm tin giới hạn về cuộc sống, những khen chê mà người đời dán lên bạn.

Và trong quá trình buông ấy, bạn có thể tìm thấy được vũ khí rất mạnh mà chỉ có một mình bạn mới có được.

Chấp nhận bản thân mình, như mình vốn dĩ là. Không thêm, không bớt.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *