“Sinh nhật là một ngày đáng chúc mừng”

Hồi đó mình lớp 1 thì phải, từ sáng đến chiều luôn ở trạng hái háo hức, vì được đi sinh nhật cậu bạn hàng xóm.

Tổ chức sinh nhật với bánh kem, nước ngọt là thứ xa xỉ, chỉ dành cho mấy bạn con nhà có điều kiện. Mãi tới hè năm lớp 5, mình mới được tổ chức sinh nhật cho bằng bạn bằng bè. Và ba mẹ mình cũng chỉ tổ chức duy nhất lần đó.

Mấy năm dùng Facebook, số lượng người chúc mừng sinh nhật có khi có tới cả trăm người. Từ cái giai đoạn bà con chỉ “hpbd” hoặc “cmsn” vỏn vẹn trên wall, đến những lời chúc thật lòng hơn mình nhận được qua messenger (vì sau này toàn khóa wall). Dẫu vậy, số lượng luôn lên đến hàng mấy chục. Nhưng thành thật mà nói, mình chẳng nhớ được gì nhiều sau những lời chúc đó.

Năm nay qua tuổi mới, sáng ra có ba gọi điện chúc thành công, má nhắn tin chúc mãi đẹp trai. Mà thực ra thì má đã nhắn tin từ 3 ngày trước đó, cái điệp khúc năm nào má cũng nhắn trước sinh nhật 3 ngày “giờ này mấy chục năm trước là con đạp trong bụng làm má đau lắm nè”. Còn mình thì quyết định tặng cho má một món quà, nhân dịp sinh nhật. Mà thực ra không có sinh nhật thì vẫn tặng thôi, vì má mình muốn mua mấy ngày trước đó mà.

Đó, chỉ có hai người đó chúc mừng sinh nhật mình thôi. Bạn tự hỏi mình có buồn không?

Chậc chậc, không hề.

Từ 2- 3 năm nay, mình đã không mặn mà gì lắm tới ngày sinh nữa rồi.

Với vợ mình đi, bạn ấy không chúc gì cả, cũng chẳng quà gì, nhưng hai tụi mình đều biết là tụi mình không cần một ngày nào đó để thể hiện tình cảm, tụi mình chẳng bao giờ phải chờ đợi, tình yêu thương là thứ được thể hiện hằng ngày qua hành động, lời nói và sự quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống. Vợ mình có thể dành thời gian làm bất kì những gì mình muốn vào bất kể thời gian nào, và ngược lại mình cũng thế. Vậy nên đâu cần ngày lễ hay dịp gì?

Cặp nhẫn cưới tụi mình cũng đã bán sau đám cưới. Giờ vẫn nhớ vẻ mặt hơi “thốn” của cô chủ tiệm vàng hôm nọ, khi mình hỏi liền khi mới bước vào “cô bán cho con loại nhẫn nào mà cưới xong bán không bị mất giá á, chứ tụi con không có đeo”

Với xã hội, với người lớn và có thể là với đa phần các người xung quanh mình, nhẫn cưới là điều bắt buộc phải đeo để thể hiện tình cảm, để thể hiện sự ràng buộc. Mình nghĩ gán cho chiếc nhẫn ý nghĩa vậy cũng được, nhưng tác dụng của nó chắc cũng chỉ ngắn hạn. Thế là hai đứa mình bán nhẫn, không cần một vật gì để chứng minh, để gắn kết hay để nhắc nhở, cách sống mỗi ngày, sự hiểu biết và quán chiếu bản thân mỗi ngày mới là điều quan trọng. Vậy mà chiếc nhẫn bán đi cũng mất giá 1-200k gì đó. Hừm.

Sinh nhật, ngày lễ đặc biệt, 8/3, tết này kia là dịp vô cùng phù hợp để…các công ty moi tiền của cả đàn ông lẫn đàn bà. Đàn bà thì nhân dịp làm đẹp cho bản thân, mua thêm mua thêm (dù đống trang sức và mĩ phẩm ở nhà vẫn chưa bóc hộp hết). Còn đàn ông, sau khoảng thời gian bỏ bê gia đình, có dịp hàn gắn lại bằng những món quà thời thượng, nếu chịu khó post hình lên facebook với vài lời lẽ yêu thương, sẽ trở thành người đàn ông vô cùng tuyệt mỹ trong mắt…những người dùng Facebook khác. Tối về vẫn nhậu, vẫn xỉn, vẫn hút thuốc và nhả khói ra khắp xung quanh nhà, quắc cần câu rồi thì…đi ngủ. Dọn dẹp đống đổ nát dậy mùi men lúa kia vẫn một tay các chị em phụ nữ. Các chị em chắc cũng tự an ủi mình, thôi thì dọn dẹp nhanh rồi vào mở hộp mấy cái son mới, mấy hộp phấn nền mới mua hí hí, chồng mình dù sao cũng nhớ tới mình, chút ân huệ nhỏ nhoi đó cũng đủ hạnh phúc tới…ngày lễ tiếp theo rồi.

Sinh nhật, kỉ niệm có mặt trên cuộc đời, mình cũng không ước mong, cầu nguyện hoặc khấn với thánh thần gì. Chỉ mong, à thôi cũng không mong ước gì, cuộc đời này đã ưu ái cho mình quá nhiều điều rồi. Chỉ cần tiếp tục sống, mang lại giá trị, lan tỏa tình yêu thương tới thế giới, chứ có gì nữa đâu mà mong cầu.

Nếu có một điều ước, mình mong rằng chục năm nữa, một ai đó hoặc có thể là mình chẳng hạn, thay đổi nhận thức của mọi người về ngày sinh nhật. Đừng tổ chức hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy mà hãy về với ba mẹ, tổ chức những bữa tiệc để cảm ơn ba mẹ đã vất vả sinh mình ra, nuôi mình lớn lên. Gắn kết tình cảm với gia đình là thứ khi lớn lên chúng ta đều rất dễ đánh mất. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, cho mình cái quyền được tự do, chúng ta thấy ba mẹ thật già cỗi và nhiều khi cản trở những quyết định của chúng ta. Cứ thế rồi mối quan hệ thiêng liêng nhất cũng dần rạn nứt. Còn ai có khả năng yêu thương ba mẹ mỗi ngày rồi thì hãy dành thời gian làm gì đó tốt cho thiên nhiên, cho bạn bè, xã hội… Hãy biến ngày sinh nhật thành ngày cho đi, chứ sinh ra ở cuộc đời này đã là một món quà quá lớn rồi còn gì.

20 năm đầu ba mẹ mình yêu thương, sống bình yên và tuổi thơ thật đẹp.

10 năm tiếp theo bôn ba ở Sài Gòn, vẫn nhận được tình yêu và bảo bọc của anh chị em nơi này.

10 năm tiếp theo, mình lại chuyển đến một vùng đất mới. Và ở cái đất của sương mù và tình yêu này, mình vẫn cảm thấy mỗi đêm thật ấm áp.

Cảm ơn 2 cái mền bự và một cái mền 37 độ 62 kí thịt mỗi đêm haha.

Please follow and like us:

2 Comments

  1. Tú Hảo

    Anh Vui Lên ơi, em thậm chí còn không muốn tổ chức đám cưới, mùi bia rượu nồng nặc và tiếng ồn ào của nhạc sóng khiến em cảm thấy mỏi mệt, có lần nhìn thấy cô dâu mới lúc nãy còn trong bộ váy cưới sang trọng, phấn son kĩ càng mà bây giờ gương mặt lắm lem vì mồ hôi tuôn đầm đìa, áo quần cũng được thay ra giản dị, cô đang loay hoay dọn dẹp chén dĩa và bàn ghế, nhìn mặt cô em thấy thoáng chút buồn. Em chỉ muốn hôm đám cưới anh chị em cô dì chú bác có thể tề tượu về nhà tổ chức một bữa ăn đơn giản không rượu, không nhạc sóng, không váy cưới, không phấn son, chỉ đơn giản là ngồi kề bên và kể nhau nghe những câu chuyện mấy năm qua, vậy là vui.

    Reply
    1. lephuonganhvu Author

      Vậy thì em càng ngày phải càng mạnh mẽ và càng vững vàng ấy em.

      Chống lại đám đông hoặc truyền thống không phải là điều dễ dàng gì 😛

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *