Vậy là những ngày mưa đầu mùa ở Dalat, bắt đầu.

Tiếng mưa thật mạnh, dội cả vào tai với tần số khá lớn khiến tai mình ù ù như khi mình đang sử dụng chiếc máy xay thực phẩm mới mua. Căn bếp có phần tối màu do chiếc đèn mờ bóng đã từ lâu không thay. Chắc tại vì mẹ không cảm thấy tối tăm và phần lớn thời gian thì mẹ cũng không ở trong căn bếp này.

Nhưng mình thì không. Ba đến bốn tiếng một ngày, hoặc hơn cả thế, mình ở trong căn bếp này. Có phần tối màu. Nhưng có mưa, tự nhiên mình lại thích thế. Dù cho tai mình đang ù bởi những tiếng lộp độp, mình thấy vẫn nhẹ nhàng, yên tĩnh và thật bình lặng.

Phi hành. Vớt ráo dầu. Cho vào hộp. Cắt nhỏ nấm. Củ đậu. Cà rốt. Đảo đều trên chảo nóng. Nước tương. Muối. Tắt bếp.

Mình nhận ra rằng, mình thích lay hoay ở bếp đến nhường nào, trong trạng thái không hề gấp gáp.

Nước lạnh. Một ít dầu ăn. Cho bánh tráng vào. Ngâm.

Mình không thích việc vừa làm bếp vừa nhìn đồng hồ để mà sợ muộn cái này, sợ muộn cái kia. Nó làm mình luống cuống. Có chăng nếu thư thả như vậy, thì việc đi ra đi vào, bỏ dép và xỏ dép nơi cánh cửa ngăn cách hai gian mà mình thấy không hợp lý kia, cũng không còn là vấn đề nữa.

Mưa vẫn rơi, căn bếp cũng chỉ mỗi mình mình. Và âm thanh, do mình tạo ra.

Lấy bánh tráng ra khỏi nước. Phết dầu. Trải nhân nấm. Thêm hành phi. Cuộn.

Việc có thời gian thấy sao mà ưng. Sáng nay chồng còn bảo, mình có gì ngoài thời gian. Phải vậy. Mình cứ chăm chú như thế, chuẩn bị tần mẫn như thế, thì cũng có gì là vội vàng. Mình cũng lại không thấy mất thời gian gì cả. Dù cho, từ lúc phi hành cho tới khi cuộn xong hơn hai mươi cuốn bánh, cũng gần 3 tiếng đồng hồ. À, mà thực ra là có cả xen ngang thời gian nấu sữa và đưa sữa ra cho ngoại. Mình hay tính toán cho tiện như thế. Dù sao, cũng không thấy nhiều nhặng gì.

Buổi chiều trời ban cho cơn mưa, thành ra sáng sớm lại trong veo và xanh cao hơn hẳn.

5h30. Rửa rau. Trụng giá.

Mình lại nhận ra thêm mình thật sự không phiền hà việc nấu nướng này một chút chẹo nào cả. Mình lặt từng cọng rau. Vớt giá, rất điềm nhiên. Có chăng thứ duy nhất khiến mình bận tâm chính là không kịp cho mẹ ăn để đi làm.

Nước sôi. Hấp bánh.

Hai phút. Nhấc ra khỏi nồi.

Đúng là mùi thơm này. Bánh cuốn. Từ ngày ăn chay mình không còn ăn bánh cuốn nữa. Dù rất mê món này. Hôm nay, mình ăn cùng mẹ, chồng mình và một phần mang cho ngoại. Rất lành, và thơm.

Yeen.

Leave a Reply