Chiếc lá màu cây hoàng lan

Rõ ràng là mình đang có một cuộc sống rất ổn.

Phong cách sống ổn.

Chỉ mua sắm khi thực sự cần, không mua theo trend. Đôi giày gần nhất mình mua để đi chơi cũng đã 2 năm. Đôi nike thường xuyên mang nhất cũng đã mua được 4 năm. Hôm qua là lần hiếm hoi phải mặc quần jean sau một khoảng thời gian dài chỉ mặc quần đùi, quần thể thao cho thoải mái. Áo sơ mi thì lâu lắm rồi không cần động đến. Phần lớn thời gian, phải tầm 80% mình chỉ ở nhà, với chiếc quần con con.

Một tháng chắc chỉ có tối đa 2-3 cuộc gặp mặt, với một vài ba người. Mình đã từng là một người của xã hội, luôn phải xuất hiện và gặp gỡ rất nhiều người, từ trẻ đến già. Khi thu mình về không gian riêng, mình cũng ít nhu cầu gặp gỡ, và những người đa phần thường xuyên tiếp xúc với mình, cũng không mấy khi liên lạc. Rõ ràng, cuộc sống bây giờ có quá nhiều thứ để phải bận tâm, việc một ai đó không xuất hiện trên mạng xã hội, không xuất hiện ở cuộc đời của họ cũng không phải là một vấn đề gì lớn lao, như cách mình đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của người khác nữa.

Mình thường xuyên có cơ hội nhâm nhi ly café buổi sáng, gác chân lên bàn nhìn ra khoảng trời xanh trước mặt. Cây hoàng lan to đùng của nhà hàng xóm là sự cứu rỗi trong cái thành phố đầy nhà và nhà theo lối kiến trúc lộn xộn này.

Mối quan hệ ổn.

Những khúc mắc với ba mẹ đã được giải quyết từ lâu. Mối quan hệ với em gái cũng thoải mái. Sự kết nối với bạn vợ thì ngày càng chặt chẽ. Tụi mình chấp nhận được tất cả những điểm xấu của nhau, và trân trọng tất cả những điều tốt đẹp của hai đứa. Mình vừa là chồng, vừa là anh trai, vừa là thầy giáo, thầy thuốc cho vợ. Vợ là đầu bếp, là nàng thơ, là vận động viên cử tạ tay đô, là nghệ sĩ cắm hoa làm đời mình màu sắc.

Vài mối quan hệ thân thiết với anh chị bạn vẫn được nuôi dưỡng, họ vẫn xuất hiện khi mình cần và mình ở đó khi họ tìm tới. Nhiều mối quan hệ hời hợt đã không còn. Nhu cầu làm hài lòng người khác cũng đã chẳng xuất hiện. Duy chỉ có nhu cầu phát triển cuộc đời người khác, là mình vẫn đều đặn thực hiện.

Những dự án mới, cũng khá ổn.

Mình bắt đầu chăm chỉ với youtube, mỗi tuần review 1 cuốn sách, hoặc làm 1 video hướng dẫn gì đó, để làm cuộc đời của chúng ta được tốt hơn, một xíu. Kênh cứ phát triển chầm chậm, phần vì mình chưa bỏ hết công sức, phần vì nó không có tính giải trí, vui chơi, kịch tích như những nội dung khác. Mà làm youtube mình cũng lại phải tiếp tục kiểm soát bản thân, tránh phải xa đà. Những sự tiêu cực từ youtube chẳng khác nào là facebook cả. Đầy rẫy những nội dung kích thức, đa phần những thứ được xem nhiều nhất là hài hước, giải trí, gameshow. Hi vọng là với sự yêu chuộng hài hước đó, cỡ 10 năm nữa, người VN mình sẽ lạc quan và yêu đời hơn, lạc quan như sự lạc quan mình đang có vậy đó haha.

Con đường tâm linh.

Mình đã tạm dừng tham gia một chương trình học dài hơi mà mình đã đi được hơn nửa chặng đường. Mình cứ luôn nghĩ rằng phải tìm thấy một người thầy tâm linh để dẫn dắt, nhưng rồi mình thấy cũng chẳng phải vội vàng gì. Tâm linh luôn gắn liền với cuộc sống vật chất ngoài đời. Chẳng thể nào tách biệt được nên cứ từ từ. Cuộc đời mình chắc đâu đó cũng đã được sắp đặt sẵn, không cần phải gấp gáp, cứ từ từ mà tận hưởng, cả tốt cả xấu.

Thực hành tâm linh giúp cuộc sống của mình mềm mỏng hơn, không còn phải gồng gánh, đua tranh, thể hiện ý kiến cá nhân nữa. Có những chiều ngồi trên ban công, mình chợt thấy một cơn cảm xúc màu xám ụp tới. Mình thấy mình chẳng cần thêm gì nữa, mình thấy mình đã có đủ đầy, mình thấy mình đã học được những bài học quan trọng, hoặc ít nhất mình nghĩ là mình đã học được những bài học ấy. Cơn lốc cảm xúc qua đi, mình lại quay lại với những con sóng lo lắng, hi vọng, mong muốn, tham vọng, sợ hãi như thường ngày.

Mình có một niềm tin sâu sắc rằng, đâu đó khoảng 10 năm, hoặc 20 năm nữa, mình sẽ là một người thông thái lắm. Không phải là biết nhiều, mà là biết mình, hiểu mình và thấy được cái cốt lõi trong sự chuyển động của cuộc sống.

Dù sao thì, cuộc sống vẫn cứ luôn dập dìu, tiếng trống jazz lúc nào cũng khiến mọi thứ được đi vào ổn đinh, theo một khuôn mẫu, dù có cảm hứng thế nào đi chăng nữa.

Một chiếc lá úa màu rụng xuống từ cây hoàng lan, nhưng nó mắc kẹt ở một tán lá xanh tươi. Nó phải ở đó, cho tới khi một cơn gió làm nó rơi xuống. Hoặc cây từ chối sự có mặt của nó. Dẫu sao thì, nó cũng chẳng có sự lựa chọn, ngoài việc làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *