Chỉ cần một ánh mắt, là đủ

Những ánh mắt, có thể truyền một nguồn động lực lớn lao cho mình…

Năm giờ ba mươi chiều, mình gặp bé Hà ở nhà thi đấu Nguyễn Du, tụi mình đến khá sớm so với ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên khác. Chỉ một chốc nữa thôi là tụi mình sẽ lên xe về Đồng Tháp, nơi mình có buổi nói chuyện với các em học sinh cấp ba, thuộc quỹ học bổng SM.

Hà là bé học viên hồi mình dạy Bay không cần cánh, vốn dĩ là một sinh viên năng động, lại làm việc trong đội công tác xã hội của trường. Trước đó, Hà có bảo rằng nếu có công việc tình nguyện nào, hãy cho em ấy đi cùng. Mình giữ lời hứa ấy, và em đã có mặt trên chuyến xe 14 chỗ này. Đi cùng mình còn có anh Phàm và anh Thịnh, hai người bạn thân thiết của mình. Lúc các thành viên trên xe giới thiệu bản thân và lí do tham gia chuyến đi, mình đã há hốc mồm khi nghe cả anh Phàm và anh Thịnh đều có chung lí do là “Đi theo Vũ” mà không hề biết sẽ làm gì, cả hai chỉ biết đây là một hoạt động từ thiện, mình có rủ đi, vậy là đi chung. Nói tới đó cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn.

Vài câu chuyện phím làm quen, dừng nghỉ một chặp ở trạm dừng nghỉ đập chất miền tây với ánh đèn đỏ xanh chói lòa nên chỉ một chốc là tụi mình đã đặt chân tới một ngôi trường phổ thông nhỏ ở Đồng Tháp.

Hơn 9 giờ tối, sân trường không một bóng áo trắng, ý mình là mấy em học sinh, hi vọng tí nữa ngủ cũng không có bóng trắng nào xuất hiện. Các bạn nữ thì ngồi cắt cắt dán dán, mấy đứa con trai tụi mình thì được thầy phụ trách dẫn vào hội trường để set up cho chương trình ngày mai. Nói là hội trường cho oách chứ thật ra chỉ là một lớp học, với không khí cũ kĩ của những năm 2007, khi mình còn là một cậu học sinh cấp 3. Mười năm sau, mình đã trở thành một người mang lại những niềm tin và động lực để mấy em nhỏ bước vào đời.

SM là quỹ học bổng khuyến học, các bạn ấy có hai hoạt động chính, một là sơn tường ở các trường cấp 1, cấp 2 để tạo nên không gian xinh đẹp cho mấy ngôi trường nhỏ và cũ kĩ. Quỹ học bổng khuyến học là hoạt động số hai của các bạn ấy. Quỹ này hiện tại đang hỗ trợ 50 em học sinh có điều kiện khó khăn nhưng nỗ lực học tập và có sự vươn lên đáng kể. Sự kiện lần này là một buổi nói chuyện truyền động lực trước khi các em bước vào kì thi chuyển cấp và tiến vào con đường đại học, trong điều kiện mấy em thi đậu.

Tối hôm trước chương trình, mình cứ nghĩ sẽ trải qua một đêm mất ngủ. Muỗi thì bay ngợp trời từng đàn như bươm bướm bay trong nắng xuân. Ngoài kia là tiếng ve kêu râm ran, râm ran cả đêm ồn thấy bà. Vậy mà chỉ vừa đặt lưng xuống chiếc lều dựng tạm ở hành lang, mình đã đi ngay vào giấc ngủ. Chắc là cơ thể mình cũng hiểu rằng nó cần nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày mai có một buổi nói chuyện thật truyền cảm hứng cho mấy đứa nhỏ.

Ngay từ ban đầu khi được đơn vị SM này liên hệ, mình đã không muốn nhận lời cho lắm, thực sự là vậy. Qua cách gọi điện, cách nói chuyện của bạn Founder, mình có cảm giác không an tâm và cũng không thấy được sự chuyên nghiệp của các bạn ấy. Nhưng rồi mình chợt nghĩ, đi làm từ thiện mà, cái tâm quan trọng hơn là sự chuyên nghiệp và những thứ liên quan đến chuyên nghiệp thì đều có thể rèn luyện được cả.

Mình đã đúng về sự thiếu chuyên nghiệp của mấy bạn ấy. Đây là chương trình quan trọng và buổi nói chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới cách mấy bạn nhỏ chuẩn bị cho kì thi sắp tới, vậy mà BTC đã tin tưởng mình tới mức giao toàn bộ nội dung cho mình, kiểu là mình có thể nói gì cũng được, trong 8 tiếng đồng hồ.

Vì đã làm quá nhiều chương trình khi là sinh viên, cũng tổ chức event, làm việc với khách mời và cũng là khách mời của nhiều chương trình, thì cách thức giao phó toàn bộ số phận của chương trình cho khách mời như vậy thể hiện sự hời hợt và thiếu đầu tư vào nội dung chương trình. Nó thua xa với những chương trình mình làm khách mời cho mấy bé ở các trường ĐH, dù gì thì các em cũng là người cực kì chủ động và lên khung chương trình cực kì chi tiết, mình chỉ cần một vài chỉnh sửa là được rồi.

Nhưng bỏ hết các lí do bên trên, mình vẫn nhận lời tham dự.

Khán giả ngày hôm đó của minh là 50 em học sinh, trai gái đủ cả, em nào cũng hiền và dễ thương. Thêm nữa là các em chưa từng có cơ hội tham dự những buổi nói chuyện như thế này, nên có thể nhìn thấy rõ sự háo hức của mấy đứa nhỏ.

Trong một bài tập nhỏ khi mình hỏi rằng “Học đại học có phải là con đường duy nhất để đạt được thàn công không”? Rất ngạc nhiên là tụi trẻ đều trả lời là không. Mình tưởng rằng mấy em này có tư duy tốt hoặc được hướng nghiệp cực kì tốt, mới dám trả lời như vậy. Đâu ai ngờ rằng. Sau đó mình lại tiếp tục hỏi nếu mấy em không vào đại học thì mấy em sẽ làm gì? “Xuất khẩu lao động ạ”. Mình thấy tò mò khi rất nhiều em có câu trả lời này, rằng nếu không vào được đại học thì mấy em sẵn sàng xuất khẩu lao động qua mấy nước như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trưa hôm đó khi ăn trưa mình mới thấy một chiếc băng rôn rất to rất dài và rất rộng in những con chữ rất lớn để tuyển dụng nhân công 18 tuổi đi xuất khẩu lao động. Và cũng có thể những câu chuyện người dân qua những nước phát triển để kiếm tiền sau đó gửi về cho gia đình vẫn là một nguồn cứu cánh vô cùng lớn của cuộc đời mấy em. Dĩ nhiên chắc chắn việc lao động đó không hề màu hồng như mấy em tưởng rồi.

Một lần nữa mình lại thấy chuyện hướng nghiệp (Khóa học hướng nghiệp miễn phí) quan trọng như thế nào đối với học sinh cấp 3 và cả sinh viên đại học. Và nó còn quan trọng hơn nữa đối với những bạn nhỏ thiếu điều kiện thế này. Mình còn nhớ rõ mấy đứa nhỏ thuộc quỹ FFD mà mình tham gia 3 năm rồi, lúc mới hỏi về ước mơ thì tụi nhỏ chỉ muốn làm cô giáo, bác sĩ hoặc công nhân, vì đó là 3 nghề mà mấy em được tiếp xúc thường xuyên nhất trong cuộc sống khó khăn của mấy em. Đi tới trường thì thấy cô giáo, đi về nhà thì ba mẹ ước ao được làm công nhân để cuộc sống bớt bấp bênh vì những công việc làm thuê hôm có hôm không. Thỉnh thoảng bị bệnh thì ra trạm xá. Từ ước mơ luôn đại diện cho những thứ lớn lao và kì vĩ, còn mấy em, chỉ là một giấc mơ con con vỏn vẹn.

Trong những buổi nói chuyện với cộng đồng hoặc nói chuyện ở các trường thế này, mình luôn tìm một ánh mắt nào đó trong đám đông để tương tác và duy trì cảm hứng, cho mình ấy. Bạn biết đấy, phải đứng nói chuyện không slide, không dụng cụ hỗ trợ không phải là chuyện dễ dàng, nếu không nói là cực kì khó đối với mọi người. Mình luôn phải tìm một khán giả thực sự trung thành, thực sự lắng nghe và thực sự tập trung, để lấy thêm sức mạnh cho những câu chuyện mình kể. Vậy mà lần này, mình đã không phải nhọc công tìm kiếm như vậy.

Đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy bài nói chuyện của mình có sự liên kết chặt chẽ với mấy em như vậy. Rất nhiều ánh mắt tập trung và vô cùng nghiêm túc. Có mấy em nhìn mình không rời mắt, cái cách các em rướn người lên, mắt tập trung vào một điểm như thế chỉ một giây phút lơ là thì mấy em sẽ bỏ lỡ những từ ngữ thốt ra từ mình. Ánh mắt các em như nuốt lấy từng lời mà mình thốt ra.

Rồi một ánh nhìn khác, hình như em ấy đang khóc. Đúng rồi, em ấy đang khóc. Nước mắt đã dâng đầy nơi mi mắt em. Giật mình, mình tự hỏi mình đang nói về chủ đề gì thế này, đôi khi mình cũng bị lạc đi vì bị kéo theo chính câu chuyện vô cùng hào hứng mà mình đang kể mấy em nghe. Mình đang nói về gia đình. Rằng ba mẹ đã nhiều vất vả rồi, còn chúng ta lại quá lười biếng. “Bản thân anh cũng đã từng lười biếng” mình nhớ đã nói câu này. “Nhưng từ ngày anh thay đổi, từ ngày anh sống chủ động hơn, nhiệt tình hơn, chăm chỉ hơn, cố gắng hơn mỗi ngày thì mối quan hệ của anh với ba mẹ đã có nhiều thay đổi tích cực. Sự thay đổi không đến từ việc anh làm gì cho ba mẹ anh, mua gì cho ba mẹ anh, nhưng sự thay đổi đến từ việc anh sống trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, anh biết mình cần phải làm gì để đạt được những thành quả mà anh mong đợi, và khi ba mẹ không còn lo lắng cho anh nữa, họ bắt bầu được tự do và nói với anh rằng họ đã hạnh phúc khi thấy anh tiến bộ và trưởng thành như vậy.

Những câu chuyện của mình không phải là để các em thấy hối hận hay thấy bản thân yếu kém, những câu chuyện của mình đều có thông điệp rằng nếu các em cứ nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ không ngừng, rồi các em sẽ theo đuổi được những giấc mơ hoang dại nhất mà mấy em có thể tưởng tượng. Và rồi, ba mẹ sẽ là người hạnh phúc ngất ngây khi thấy được sự thay đổi của con mình.

Thêm vài câu nữa rồi mình đã chuyển chủ đề, vì không muốn cô bé này cứ phải vừa nghe mà vừa xúc động như thế. Em ấy cần tỉnh táo lại để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa và học những bài học hay ho hơn mà mình sẽ chia sẻ vào buổi chiều hôm ấy.

Xuyên suốt buổi nói chuyện hôm ấy. Mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã lựa chọn đúng ngay từ ban đầu, mình lựa chọn đến ngôi trường này là vì các em, vì câu chuyện của các em chứ không phải vì ban tổ chức. Mình cũng không đến với các em vì bản thân mình. Đã rất nhiều lần, khi nói chuyện như vậy, mình cảm giác sự tự tin cao độ. Rằng mình đủ giỏi để lay động người khác, rằng mình có khả năng nói chuyện rất cuốn hút người nghe. Nhưng càng đi nhiều, càng học nhiều và càng im lặng nhiều, mình nhận thấy mình thực sự muốn giúp đỡ, thực sự đồng cảm và muốn các em có được một cuộc sống đủ đầy hơn.

Lòng trắc ẩn, là sự cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Làm từ thiện có nhiều cách thức. Bạn có thể cho đi tiền bạc, năng lượng và thời gian. Tiền bạc luôn là thứ dễ nhất, nên mình không bao giờ lựa chọn nó. Mình chọn điều mình làm tốt nhất, là truyền cảm hứng, để trao tặng cho mấy em.

Chiều hôm ấy, ở hoạt động cuối cùng, mình đã gào thét khản cả cỗ để cổ vũ mấy em vượt qua được một thử thách cuối cùng. Mình đã cảm nhận rất rõ mấy sợi thanh quản của mình như cuộn vào nhau. Tiếng của mình lạc đi theo nhịp điệu dồn dập phát ra từ chiếc loa thùng. Đã nhiều lần mình không nói hết được những câu nói vì dường như cổ họng đã khép lại và hơi không thể nào chạy ra được nữa. Mình cảm thấy sự bất lực thực sự của bản thân khi đã gần tới đích mà không thể nào tiếp tục động viên mấy em. Nhưng trong những khoảng lặng ấy, mình cũng đồng thời cảm thấy ‘cuộc sống này đáng sống quá, ai cũng có cái để trân trọng, và mình thấy may mắn vô cùng khi đang sống cuộc đời mà mình mong muốn.

10 năm trước, mình là cậu bé lớp 10 vẫn vô cùng bối rối về tương lai. 10 năm sau, mình tới một ngôi trường nhỏ ở một nơi cách nơi mình ở gần 700km để giúp mấy em một phần nào đó trên chặng đường mà mấy em sẽ đi.

Trên đường về, mình thỉnh thoảng tham gia vào vài câu hát cho vui với mọi người trên xe, biết rằng mấy ngày tiếp theo mình sẽ chuyển sang tone giọng nam trầm thì thào thì thào.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *