Câu chuyện của bạn là gì?

Cậu bạn người Anh cực kì điển trai, đang làm nhân sự cho một công ty bên tận Anh Quốc, ở độ tuổi 28, anh quyết định thay đổi cuộc đời mình. Dành 3 tuần thiền tập ở Thái Lan, sau đó là khởi đầu lại cuộc sống bằng việc dạy Tiếng Anh ở Campuchia. Đây là người hiếm hoi mình gặp mà năng lượng lúc nào cũng tràn trề, có thể nói chuyện từ sáng đến tối mà không hề mệt mỏi. Có thể bày trò và chơi với mọi người, có thể hát mà bất chấp nhạc đệm, miễn là hát. Mình luôn thấy mắc cười khi nghĩ tới cậu ấy. Một người thật hồn nhiên và yêu cuộc sống này tha thiết.

Cậu bạn, mà đúng hơn là chú bạn, người Malaysia, đã đi du lịch trong vòng 14 năm qua 60 nước và có thể nói được tới tận 7 ngôn ngữ. Chú ấy luôn có sự ân cần, chu đáo và khiêm tốn. Chú là một kho tàng truyện kể, có thể bàn với bạn từ chính trị, tôn giáo, xã hội, ngôn ngữ, văn hóa và đặc biệt là những trải nghiệm đi sâu vào bên trong bản thân mình. Chú ấy là một nhà kho trải nghiệm bất tận ở độ tuổi 40, mấy ngày nữa là chú ấy sẽ qua Việt Nam này. Đi shopping là chủ yếu, vì chú nghe bảo Việt Nam bán mấy đồ outdoor và giày dép rẻ lắm, hoặc chí ít là chú bị mê hoặc bởi mấy chỗ hàng hiệu giá rẻ mà anh bạn mình  có giới thiệu cho chú.

Chị bạn người Việt đồng tu. Làm việc quần quật trong 3 năm để lên tới một vị trí quản lí. Ngày bị đột quỵ, chị dành mà đúng hơn là phải ở 2 tuần tại bênh viện để nghĩ về cuộc đời của mình, về cuộc đua điên cuồng mà chị phải chạy theo. Làm việc quần quật, cống hiến cho công ty trong một thời gian dài để leo lên vị trí mà chị ước ao, rồi sao nữa? Một cơn đột quỵ tới, chị không dám gọi điện cho người thân vì sợ họ lo lắng, nhìn lại danh bạ, không có nhiều lựa chọn lắm trong tình huống này. Chị vào bệnh viện trong tình trạng xuất hiện một lỗ nhỏ bên phổi, một bệnh vô cùng hiếm gặp. Những giờ khắc ấy, nhớ tới lời hướng dẫn thiền của thầy, chỉ nằm thở và dần kết nối lại với chính mình, tìm ra câu trả lời đâu là hạnh phúc. Vừa ra viện, chị đã qua thẳng Thái Lan để dành thời gian thực sự để nhìn lại cuộc đời của mình, cuộc đời quá nhanh và quá vội vàng của mình.

Cậu bé làm pha chế ở một quán café tận Hà Nội. Tóc chẻ hai mái xoăn xoăn như thế hệ 8x để hai mái như thế hệ ca sĩ nhạc vàng Đan Trường. Có điều cậu bé này theo style của Hà Anh Tuấn, mình nghĩ vậy. Là một người hướng nội nhưng cậu bé lại thích giao tiếp, đặc biệt là thích lắng nghe. Những câu chuyện phím  ở quầy café là một trong những động lực to lớn của cậu ấy. Ước mơ sau này mở được một quán bar nhỏ, phục vụ rượu và nhạc nhẹ. Cậu muốn xây dựng một nơi mà người ta có thể tới để trút đi những nỗi buồn và sẵn sàng tâm sự với người lạ.

Cậu trai ngoài ba mươi, bố là người Pháp, mẹ là người Thái, sinh ra và lớn lên ở Pháp, dành thời gian dài để học kiến trúc để rồi quyết định quay lại Pai, lên hẳn một nơi thật xa cách biệt với thế giới bên ngoài để thiền định, tu tập và chiêm nghiệm thế giới. Tay chân cậu ấy đã nhỏ đi nhiều vì không tiêu thụ quá nhiều thức ăn như chúng ta, sống trong một cái lán nhỏ, có gì ăn nấy, không đòi hỏi, râu tóc được thắt như phong cách của người Hippe, đôi mắt luôn ngấn lệ khi nói chuyện, cảm xúc luôn dạt dào. Tình yêu thương, đúng rồi, năng lượng yêu thương của cậu ấy là một trong những người có nguồn sóng năng lượng yêu thương lớn mà mình có cơ hội cảm nhận.

Câu chuyện của bạn là gì?

Bạn biết điều gì là quan trọng của những chuyến đi của tuổi trẻ không? Là những trải nghiệm và câu chuyện. Khi bạn có may mắn được nghe những câu chuyện vui buồn từ bạn bè khắp nơi trên thế giới, bạn sẽ thấy thế giới của mình dần được mở rộng. Bạn cũng sẽ hiểu được dù cho được sinh ra trong một quốc gia phát triển hay quốc gia kém phát triển thì với những người trẻ, ai cũng có những chông chênh nhất định trong hành trình trải nghiệm cuộc sống và thấu hiểu bản thân.

Những câu chuyện của họ sẽ cho bạn hiểu rằng đôi khi những vấn đề bạn đang trải qua chả là gì so với những áp lực và thử thách mà họ đã đối mặt. Đôi khi những câu chuyện đó vô cùng nhẹ nhàng như ước mơ mở một quán bar nhỏ của cậu bé tóc chẻ ngôi người Hà Nội. Đôi khi là đầy cảm hứng và dữ dội như cuộc đời du lịch liên tục trong 14 năm và đi qua 60 nước của chú Noel.

Thực ra thì xung quanh bạn luôn hiển hiện và có những câu chuyện hay ho tương tự như vậy. Nhưng đi xa mới thấy nhớ nhà, bước ra khỏi thế giới thường nhật của mình bạn mới thấy rằng cuộc sống này vô cùng đáng sống và đáng trân trọng, miễn là bạn chịu khó quan sát và ghi lại câu chuyện của mình.

Rồi một ngày nào đó, câu chuyện của bạn sẽ trở thành một dấu ấn cho một ai đó thì sao?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *