Cậu Bé Nổi Loạn – Capernaum

Đây là chiếc review nhẹ bộ phim Capernaum. Trước khi bắt đầu đọc, mình lưu ý bạn hai chuyện:

  • Capernaum không hề lấy đi nước mắt của mình như mấy phim Hàn cảm động hoặc mấy phim Mỹ nhân văn, nhưng nó là bộ phim buồn nhất mà mình từng xem, quá sức sầu thảm.
  • Nhịp phim hơi chậm, không dành cho những bạn thích gay cấn, kịch tích. Phim cũng không có cảnh hở hang kích thích gì.

Kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình

Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là do quyết định của ba mẹ, không phải là quyết định của chúng ta. Ông bà mình thì còn có câu “Trời sinh voi sinh cỏ” tức là cứ đẻ ra đi thì tự khắc nó sống được thôi. Một đứa trẻ sinh ra mang lại niềm vui cho biết bao nhiêu người, cho hai vợ chồng, cho ông bà, cho cả dòng họ và lan qua tận chòm xóm.

Nhưng nếu một ngày nào đó, đứa trẻ có đủ nhận thức, và hối hận vì nó đã có mặt trong cuộc đời này thì sao? Thường thì, chúng ta thấy khi mâu thuẫn chạy tới đỉnh điểm, đứa nhỏ có thể sát hại cha mẹ của mình, lúc đó nó chỉ hành động dựa trên bản năng hoặc bị kiểm soát bởi cảm xúc chứ không còn biết lí trí đúng sai gì nữa. Cậu bé trong Capernaum lại khác, cậu đủ lí trí để làm một chuyện điên khùng, hiếp gặp. Kiện bố mẹ mình ra tòa vì đã sinh ra cậu.

Đừng đẻ nữa, không nuôi nổi con mà sao cứ đẻ

Zain không có giấy khai sinh, nên cậu bé này không ai biết là bao nhiêu tuổi, đành phải nhờ tới sự kiểm tra của bác sĩ để đoán định độ tuổi của cậu. Anh trai của một đàn em 5-6 đứa, đứa nào cũng nhỏ xíu vì không có ăn uống đàng hoàng, chiều nào cả đám nheo nhóc cũng chăn dắt nhau ra các con đường lộ để bán nước trái cây. Ngôi nhà chúng ở thì không tới 20m2, tối đến ngủ thì phải nằm ngang nằm dọc như cá mòi để có chỗ cho cả một gia đình. Cha mẹ thì không nghề nghiệp ổn định, bạo lực và có ý định gả đi đứa con gái 11 tuổi, vừa mới dậy thì, với mục đích là làm hài lòng chủ thuê nhà. Thảm thương, quá là thảm thương.

Mình nhớ hồi nào đó, trong một tiết học về lịch sử, cô thầy có nhắc tới việc buổi tối vợ chồng không có gì giải trí, khổ quá nên lại đè nhau ra sản xuất em bé, càng có nhiều con thì càng khổ, mà càng khổ thì lại tiếp tục sinh em bé. Tưởng đâu rằng vòng lặp ngu dốt và tuyệt vọng đó đã chấm dứt ở thế kỉ 21 này, vậy mà câu chuyện nghịch cảnh trong bộ phim này lại một lần nữa nhắc lại, và khắc họa sâu sắc cái vòng lặp khổ-tình dục-con cái- khổ.

Cậu bé đã quá cơ cực, không được đến trường, phải làm đủ việc lặt vặt với cơ thể của một thằng nhóc 9-10 tuổi. Khi ba mẹ không làm chủ được bản thân mình, họ chuyển áp lực, gánh nặng lên những đứa con thơ, để rồi chúng trở nên chán ghét và thù hằn với cuộc đời đầy bất công này.

Cuộc sống khó khăn của người nhập cư

Từ bỏ quê hương để đến một đất nước khác sinh sống, với mong muốn có việc làm, kiếm được cái ăn, rồi để dành gửi về cho quê hương. Đây là nguyện vọng chính đáng của những người thuộc những quốc gia nghèo, không có cơ hội để lập nghiệp ở quê hương.

Họ luôn phải sống trong sợ hãi nếu việc nhập cư không hợp pháp. Điều chờ đợi họ là những nhà tù nhun nhút là người. Mùi hôi, ngột ngạt, không còn một chút không gian riêng tư, những ánh mắt đờ đẫn không còn hi vọng là những điều họ biết mình sẽ phải trải qua, nhưng không còn cách nào khác.

Đoạn câu chuyện khi Zain chăm sóc em bé, con của Rahil thật khiến người ta nhói tim. Nó đau đớn hơn hơn rất nhiều lần những câu chuyện về những số phận phải tìm cha, tìm mẹ, hoặc những hành trình trở về nhà đầy cảm động. Hành trình của những đứa trẻ như cậu bé này, là hành trình của sự vô định và thật ra rằng có đâu đó trong suy nghĩ non nớt kia mong ước rằng, giá như được chấm dứt hành trình này.

Màu ảm đạm của Capernaum

Nhịp phim chậm, màu phim buồn, không gian diễn ra bộ phim Lebanon cũng lộn xộn như chính cái tên hỗn mang vậy. Những khu nhà chung cư cũ kĩ, những khu ổ chuột, cái chợ nằm dưới chân cầu, khu vui chơi tuy màu sắc nhưng không nhiều sức sống, người đứng vẫy khách lại là một ông mặc áo người gián chứ không phải người nhện, và ông tự nhận mình là anh em họ của người nhện, đời trớ trêu vậy đấy.

Những bối cảnh xám xịt, đông đúc, dơ bẩn vừa được nhắc đến lại là môi trường sống, đất diễn chính của Zian, cậu bé tội nghiệp của chúng ta. Bối cảnh đã nói lên phần nào số phận của nhân vật. Hiếm có bộ phim nào mà hai vợ chồng mình xem xong không nói gì nhiều, nhìn nhau rồi lẳng lặng đi ngủ

CapernaumPhim buồn nhất từng xem

Phim cảm động, ý nghĩa, nhiều cảm xúc thì mình xem nhiều rồi, nhưng buồn thì không nhiều và không đến mức buồn như câu chuyện trong Capernaum.

Nếu bạn đã từng xem Triệu phú khu ổ chuột, cũng có thể hiểu qua được hoàn cảnh khổ cực mà các cô cậu bé đã phải trải qua để được sống mỗi ngày. Thể xác tàn tạ, tinh thần thì luôn bị tra tấn và sống trong nỗi sợ, cuộc sống lúc này chỉ là vấn đề sinh tồn, không có hì vọng nào khác ngoài việc mỗi tối vẫn có thể chợp mắt được chốc lát để quên đi thực tại.

Nỗi buồn trong phim này là nỗi buồn của sự bất lực.

Sức mạnh của những đứa bé mới sinh ra luôn là tiếng khóc, là sự yếu đuổi, ngây thơ trong đôi mắt chúng để người lớn phải bảo bọc, vỗ về và yêu thương chúng. Nhưng cậu bé của chúng ta không có thứ sức mạnh đó, điều cậu có có thể làm và muốn làm chỉ là bảo vệ đứa em gái còn quá nhỏ của mình. Cậu bé như một con cá đang vùng vẫy trên bờ, chỉ riêng việc có oxy để thở cũng là một điều khó khăn, huống hồ là bơi hoặc giải cứu những con cá khác.

Hãy chuẩn bị tâm thế cho một câu chuyện buồn, một câu chuyện khiến bạn phải lặng người và ý thức rất rõ vai trò của mình đối với trẻ em xung quanh, đối với những đứa trẻ mà tương lai bạn sẽ tạo ra. Đừng tạo ra chúng, nếu bạn không phải là người có trách nhiệm với cuộc sống của mình, đó chỉ là một hành động của khoái lạc và kết quả là một sinh linh mà bạn có thể chẳng bao giờ lo được cho nó, như chính bố mẹ của cậu bé trong phim vậy.

Capernaum là bộ phim được diễn ra ở Libang, một nước hồi giáo, nên không ngạc nhiên lắm ở những nơi công cộng đều là đàn ông thanh niên. Họ bán hàng, họ hút thuốc bên vỉa hè, và cậu bé, chàng trai nhỏ của chúng ta, người nhỏ xíu nhưng vẫn gánh trên vai trách nhiệm để quan tâm và chăm sóc cho những đứa trẻ khác.

Số phận thật trớ trêu khi những đứa bé sinh ra ở những đất nước còn chiến tranh, những đất nước còn bị định kiến và buộc chặt vào tôn giáo. Bộ phim này, là một thước phim về lòng thấu cảm, về sự cảm thông, về nỗi đau vẫn còn hiện hữu xung quanh chúng ta rất nhiều.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *